Ngăn chặn "biến tướng" độc hại của truyện ngôn tình

Ðược "báo động" từ lâu, nhưng mới đây, dòng sách truyện ngôn tình, đồng tính nam mới bị Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) chính thức "tuýt còi", tạm ngừng xuất bản vì "nội dung sáo mòn, vô bổ, thậm chí thô tục, phản cảm".

Những "biến tướng" lệch lạc

Ðến từ Trung Quốc, truyện ngôn tình có thể hiểu là thể loại tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, thiên về giải trí. Mô-típ thường là đôi trai gái yêu nhau, một người giàu sang, một người nghèo hèn. Tình yêu của họ liên tục phải vượt qua sóng gió và thường kết thúc có hậu. Ðến nay, truyện ngôn tình Trung Quốc phát triển mạnh thành nhiều thể loại. Tuy được dự đoán sẽ bão hòa và tụt lùi vì cơ bản không có gì mới ngoài những chuyện tình sướt mướt, phi thực tế, nhưng hiện tại nó vẫn tiếp tục gây "bão" trong giới trẻ. Nhiều truyện ăn khách được chuyển thể thành phim với sự góp mặt của những ngôi sao Hoa ngữ và cả những ngôi sao đình đám xứ Hàn, tạo nên cơn sốt trên màn ảnh mà không cần phải PR rầm rộ.

Tại Việt Nam, thời gian đầu truyện ngôn tình được đăng tải rất nhiều trên in-tơ-nét. Do được độc giả đón nhận nhiệt tình cho nên dòng truyện này đã được xuất bản thành sách và phát hành rộng rãi. Tháng 4-2015 vừa qua, sự có mặt của nữ tác giả Trung Quốc Diệp Lạc Vô Tâm (tác giả các cuốn sách Chờ em lớn nhé được không, Ðộng phòng hoa chúc cách vách, Nụ hôn của sói...) trong cuộc giao lưu tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thu hút mạnh mẽ giới trẻ với hàng loạt trang hâm mộ trên mạng xã hội Facebook và khán phòng chật kín học sinh, sinh viên muốn được gặp mặt xin chữ ký, chụp ảnh cùng "thần tượng".

Theo các nhà phê bình, thật ra truyện ngôn tình vẫn là món ăn bình dân nhẹ nhàng, mang tính giải trí cao, ngôn ngữ lại phù hợp với điện ảnh. Song những năm gần đây, đội ngũ các tác giả coi ngôn tình như loại văn chương thị trường, chuộng yếu tố dễ dãi, giật gân dần lấn át những tác giả có tài, dẫn đến cái nhìn định kiến, lo ngại về vấn nạn ngôn tình tạo xu hướng lệch lạc, đi ngược lại định hướng giáo dục cho tuổi trẻ. Trong nước, ngoài những ấn phẩm được biên dịch, in thành sách phát hành hợp pháp, tiểu thuyết ngôn tình được dịch bậy bạ, thiếu kiểm soát vẫn thoải mái đăng tải trên mạng. Tìm kiếm bằng Google với từ khóa "ngôn tình" sẽ cho ra hơn một triệu kết quả. Trung bình, một diễn đàn chuyên đăng tải truyện ngôn tình thu hút từ 10.000 tới hơn 100.000 thành viên... Truyện ngôn tình phát triển thành nhiều thể loại, nổi bật nhất là mảng truyện "đam mỹ" (tình yêu đồng tính nam) và truyện "sắc nữ" (không khác gì "truyện sex"). Hai dạng "biến tướng" từ truyện ngôn tình truyền thống này chứa đựng những nội dung không lành mạnh, dễ đầu độc giới trẻ vốn chưa đủ trải nghiệm, vốn sống. Ðã có không ít ý kiến cảnh báo của các nhà văn, nhà giáo, chuyên gia tâm lý về những độc hại của dòng sách này đối với đời sống tình cảm và tinh thần lớp trẻ, đặc biệt lứa tuổi "teen".

Khi lợi nhuận thao túng

Dễ nhận thấy, sự "lên ngôi" của dòng sách ngôn tình với những xu hướng lệch lạc thời gian qua, có nguyên nhân trước hết xuất phát từ lợi nhuận không nhỏ của những người làm sách. Dạo một vòng qua các "phố sách" trung tâm Hà Nội như Ðinh Lễ, Nguyễn Xí, có thể thấy nhan nhản các tập truyện ngôn tình đủ thể loại. Khi được hỏi, một nhân viên cho biết, hiện nay loại sách này chiếm quá nửa số lượng phát hành sách của công ty mình, một số nhà sách khác cũng thế.

Ðặt trong mặt bằng chung, nhiều tựa sách ngôn tình có giá bìa từ 100.000 đến 120.000 đồng/cuốn, trong khi các tác phẩm văn học chỉ từ 50.000 đến 70.000 đồng/cuốn. Số lượng ấn bản với nhiều đầu sách "hot" có thể lên đến cả chục nghìn với các lần in nối bản, tái bản. Với sách văn học trong nước, đó chỉ là... giấc mơ!

Rõ ràng, truyện ngôn tình là nguồn thu đáng kể cho một số nhà làm sách hiện nay. Không phải quá lời khi một nữ nhà văn trẻ nói rằng, nó đang mang lại "công ăn việc làm" cho một bộ phận dịch giả, xuất bản, phát hành. Nhiều nhà xuất bản (NXB), nhà sách sẵn sàng lao vào sản xuất để thu lời, thậm chí chẳng cần mua bản quyền. Một số đơn vị sản xuất mạnh dòng sách ngôn tình "gợi cảm", có nhiều yếu tố "dâm thư" trá hình. Ðược biết, ở Trung Quốc, "rác" ngôn tình không ít lần bị "sờ gáy", các tác giả có người phải đóng trang web, có người bị bắt. Thời gian qua, ở Việt Nam một số đầu sách từng bị xử lý ở các mức độ, thậm chí bị đình chỉ, thu hồi. Gần đây nhất là các cuốn: Nở rộ của Sói Xám Mọc Cánh (NXB Thời đại), Ðồng lang cộng hôn (Nụ hôn của sói) của Diệp Lạc Vô Tâm và Anh là định mệnh trong đời của Toàn Mộc (NXB Văn học)...

"Nói không" với dòng sách này, nhà văn Trung Trung Ðỉnh, Giám đốc NXB Hội Nhà văn thẳng thắn: "Với loại truyện như thế chỉ có những người gọi là "quân làm sách", kinh doanh sách để kiếm lợi nhuận mới xuất bản. Còn NXB, nhà văn chính thống người ta chẳng bao giờ làm. NXB Hội Nhà văn tuyệt đối không!". Còn Giám đốc NXB Trẻ Nguyễn Minh Nhựt cho rằng, nếu sách ngôn tình chỉ mang tính tình cảm đơn thuần và chứa đựng giá trị nhân văn thì nên phát huy; còn loại ngôn tình bị biến tướng, cổ xúy cảnh nóng thì không nên.

Muộn còn hơn không?

Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành Chu Hòa cho biết, trong hai năm 2013, 2014, khối lượng truyện ngôn tình đăng ký xuất bản tăng đột biến. Cục không thể cấm cũng không thể phạt hay thu hồi sách nếu không vi phạm Luật Xuất bản. Nhưng nếu không có biện pháp kiên quyết thì truyện ngôn tình cứ tiếp tục bung ra, tích đọng lại, ảnh hưởng đến các thế hệ sau này. Giữa tháng 4 vừa qua, Cục ban hành Công văn số 2116/CXBIPH - QLXB yêu cầu các NXB tạm dừng đăng ký xuất bản các truyện ngôn tình, đam mỹ. Ngay sau đó tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ những truyện loại này đã xuất bản trong nước để phân loại, xử lý. Song đây cũng chỉ là giải pháp mang tính tạm thời. Sắp tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, chỉ những NXB có đủ năng lực thẩm định mới được xuất bản loại sách truyện này.

Sự việc này lại một lần nữa bộc lộ "nội tình" đáng buồn của ngành xuất bản: thiếu đội ngũ biên tập viên có trình độ; sự buông lỏng trong quản lý, để các đối tác liên kết toàn quyền trong các khâu của quy trình xuất bản dẫn đến sai phạm... Ông Chu Hòa nhấn mạnh: "Về lâu dài, sẽ phải có các giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng ngành xuất bản như việc cấp đổi giấy phép cho các NXB đủ điều kiện; cấp thẻ biên tập viên; xử lý nghiêm khắc sai phạm bằng cách rút thẻ biên tập viên nếu biên tập tới ba cuốn sách bị xử lý phải thu hồi".

Có thể thấy, động thái vừa qua của cơ quan quản lý xuất bản dường như hơi... muộn, khi mà dòng sách ngôn tình du nhập vào thị trường Việt Nam đã gần mười năm. Và việc không có quy định thế nào là sách ngôn tình cũng như chỉ dẫn hay dấu hiệu nhận biết thể loại này (bằng khuyến cáo trên bìa sách) sẽ ít nhiều gây khó khăn trong thực hiện "lệnh" cấm. Một thực tế đáng suy nghĩ nữa là việc cấm xuất bản sách ngôn tình tạm thời chỉ mới tác động đến một bộ phận nhất định người đọc loại sách này. Vẫn còn hàng trăm trang mạng đang tự do đăng tải truyện ngôn tình lẫn với "truyện sex" với hàng triệu người truy cập...

Dẫu muộn còn hơn không! Và cùng với nỗ lực của cơ quan quản lý, còn cần sự vào cuộc của mỗi cá nhân, cả cộng đồng. Trước hết, không thể thiếu vai trò của gia đình và nhà trường trong quản lý, giáo dục và định hướng cho giới trẻ về văn hóa đọc, để có thể "gạn đục khơi trong", tiếp cận những tác phẩm tốt, phù hợp thuần phong mỹ tục, góp phần hình thành, phát triển lành mạnh trí tuệ, tâm hồn và nhân cách.

Có thể bạn quan tâm