Răng đã rụng gần hết, sáng ông thường ăn cháo ở quán đầu chợ, bà tiếc cơm nguội hâm lại, hoặc bóc gói mì. Trưa, tối thay nhau, có khi cả hai đi ăn cỗ.
Ai cũng bảo thời bây giờ quá lắm cỗ bàn. Hết cưới, hỏi, tân gia, xây mồ, bốc mả, bốn chín ngày, giỗ đầu, giỗ hết, lại đến đầy tháng, tròn tuổi các cháu, chắt. Con cháu vào đại học, tốt nghiệp kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, đi xuất khẩu lao động... không thể không ăn mừng. Hội đồng niên, đồng học, đồng ngũ, cùng quê lấy chồng, lấy vợ một làng, đồng cặp (cả vợ, chồng cùng tuổi), thậm chí hội chăn bò, thả cá, ấp vịt... mỗi năm cũng đôi ba lần gặp mặt. Lấy họ vài tấn thóc, dăm ba triệu, mèng cũng phải dăm mâm. Cả những cuộc xưa nay không đáng ăn uống như đi làm ăn xa ở miền nam, miền núi về cũng có thể ngả cỗ đánh chén. Họp họ, lập lại gia phả, "không thể xong việc là về, dù rau dưa mắm muối".
Có những nhà khó tìm lý do thì xây lại mồ mả mấy đời để "ghi công đức tổ tiên". Mẹ chết sớm, bố đi bước nữa, ở và mất quê vợ kế xa hàng chục cây số, con trai ở quê cũng cúng tế, tang lễ ước chừng trăm mâm.
Mới đây có ông giáo dạy học ở làng, làm nhà đã hơn mười năm, đập vôi trát lại, hoàn thiện, tổ chức tân gia, mời hàng trăm người. Có những đám cỗ mấy ngày liền, từ khi dựng rạp tới lúc trả bát đĩa thuê. Hết nhà này sang đám khác, luân phiên, kế tiếp, cứ như có kế hoạch sẵn. Khác hẳn thời trước, bây giờ rất ngại đi ăn cỗ mà người ta cứ mời.
Nội ngoại, cành trên chi dưới, dây mơ rễ má nhiều đời không dễ từ chối. "Các bác, hoặc ông bà đi làm Nhà nước gần cả đời bây giờ hạ cánh an toàn, nghỉ ngơi, công lên việc xuống gì mà không quan tâm đến các cháu?". "Ông bà tới vừa đẹp mặt, vừa là chỗ dựa bảo ban các thế hệ sau sống thế nào cho đúng phép tắc, lễ nghĩa"... Có ngày ba, bốn đám, nhà lại chỉ có hai ông bà. Cân lên đặt xuống tìm được nơi ăn, "làm các thủ tục cho vui lòng các đám khác" và để sẵn trong đầu những lời giải thích mỗi khi bị trách móc. Những ngày nghỉ, con cháu "đánh taxi" từ thành phố về, mong có bữa chung mâm với ông bà nhưng đâu có được. Biết ở đám này, chỗ kia nhưng không thể đến đó mà gọi. Quá thương lũ trẻ, đang tuổi ăn tuổi chơi, bỏ giờ học thêm, vắng buổi học vẽ, học nhạc, sinh hoạt nhà văn hóa, háo hức về gặp ông bà nhưng thời gian giữa hai ca cỗ trưa, chiều quá ngắn.
Bà còn bận hơn ông bởi sa vào nhóm bổ cau, têm trầu khó mà đứng dậy. Cũng nhờ thế bà biết nhiều chuyện hơn vì được nghe hoặc chứng kiến mặt sau các bữa cỗ. Có đám kích bẩy nhau uống hết chai này đến chai khác, say mèm thì hục hặc, cạnh khóe, mượn rượu thanh toán những khúc mắc, nghi ngờ từ đời nảo đời nào. Không thiếu những cuộc chửi bới tục tĩu, choảng nhau, bất kể anh em, chú cháu. Từ rượu còn sinh ra đánh bài, tá lả thâu đêm...
Có ông bạn già viện cớ ra Hà Nội vài tháng để... trốn cỗ quê, cũng là vì thế.