Thế kỷ 20 đánh dấu một mốc son chói lọi của những người thợ điện Việt Nam, hoàn thành xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình trên sông Ðà. Một công trình có bề dày 25 năm xây dựng và cho đến hôm nay 20 năm tỏa sáng.
Biết bao mồ hôi sức lực cả xương máu và tuổi thanh xuân của những người xây dựng công trình, những người con đất Việt, những người bạn Nga đã đổ xuống nơi đây. Một đội ngũ trí thức, bộ đội và công nhân kỹ thuật đông đảo đã viết lên một trang sử hào hùng của tình hữu nghị, thật vô cùng trân trọng bởi chính những trang đời của họ đã đóng góp cho những gì kỳ vĩ của công trình thế kỷ.
20 năm đã qua bên dòng sông Ðà, dưới chân tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, một Ðài tưởng niệm 168 người con đất Việt và những người bạn là chuyên gia Nga đã ngã xuống cho công trình, cho dòng điện sông Ðà tỏa sáng.
Sự hy sinh của những người đi trước đã tạc vào lịch sử xây dựng đất nước, trí tuệ và lòng quả cảm đó sẽ mãi mãi tỏa sáng cùng dòng điện sông Ðà soi rọi tới tương lai.
Dòng chữ vàng của những người cùng thế hệ được trang trọng đặt trên ban thờ ngay nơi vào đài tưởng niệm: "Tổ quốc ghi công các bạn" hằng ngày quyện cùng khói trầm hương. Bất cứ ai vào đây dâng hương đều cảm thấy vô cùng xúc động. Từ châu Âu xa xôi mười một người con ưu tú của liên bang Xô-viết đã ngã xuống và hơn một trăm người con của mọi miền Tổ quốc Việt Nam cũng đã ngã xuống cho công trình, họ đã cùng tụ hội về đây xây dựng công trình thế kỷ và đã cống hiến máu xương mình cho dòng điện hôm nay, cho những mùa xuân vĩnh hằng. Chúng tôi chầm chậm cúi đầu theo đoàn người vào dâng hương viếng những người xây dựng thủy điện Hòa Bình đã bỏ mình vì nước.
20 năm đã qua Nhà máy thủy điện Hòa Bình cũng chuẩn bị kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập, xúc động dâng trào khi đọc những dòng tên người, quê quán, ngày sinh, ngày mất, có những người còn rất trẻ như binh nhì Thiều Quang Thành sinh năm 1972, quê Nông Cống (Thanh Hóa). Chuyên gia Nga Tê-ra-ba Gơ-lu-an-rét hy sinh khi sắp đến tuổi về hưu. Chúng tôi lần tìm trong những dòng tên, tuổi được khắc trên những tấm bia, đây là công nhân Lê Xuân Lý sinh năm 1952 mất tháng sáu năm 1972 quê Ðức Thọ (Hà Tĩnh) là người đầu tiên hy sinh cho công trình khi còn đang quá trình khảo sát... Tên tuổi của các anh sẽ mãi mãi ở lại với sông Ðà.
Các anh mất khi tuổi đời còn rất trẻ. Và, có nhiều người nằm xuống khi mái đầu đã bạc. Những người nằm xuống họ ở hai thế hệ, ở hai đất nước xa xôi, nhưng tên tuổi của họ cùng được tạc vào đây ngay mảnh đất Hòa Bình này cho dòng điện Việt. Chị Thu Ðào nhân viên quản lý khu đài tưởng niệm cho biết, hằng năm lượng du khách về đây dâng hương viếng những người nằm xuống nơi đây rất đông. Các đoàn khách trong nước và quốc tế đều rất xúc động khi đến nơi đây. Chị Ðào cho biết, Công ty thủy điện Hòa Bình mới cho trùng tu sửa sang lại công trình phục vụ đông đảo nhân dân trong nước cũng như khách nước ngoài về đây dâng hương.
Trong dòng người dâng hương hôm nay có những người đang là công nhân đang vận hành Nhà máy thủy điện và đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, khách từ mọi miền đất nước đến tham quan công trình. Trước vong linh và khí phách oanh liệt của những người ngã xuống, hình như ai cũng tâm niệm một điều, phải làm sao cho xứng đáng với những người đã hy sinh cho công trình thế kỷ cho dòng điện hôm nay. Những người đang sống đang viết tiếp những trang sử hào hùng xây dựng Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Dòng sông Ðà mãi chảy, đài tưởng niệm những người hy sinh cho công trình vẫn trang nghiêm tọa lạc vĩnh cửu với thời gian, như một nốt lặng trong bản hùng ca đã được những người xây dựng sông Ðà viết lên hơn 20 năm trước. Tiếng đàn Ba-la-lai-ca như vẫn hòa nhịp cùng điệu cồng chiêng xứ Mường minh chứng cho tình hữu nghị Việt - Nga. Có thể mai sau chúng ta có đủ sức mạnh và trí tuệ xây dựng những công trình lớn hơn rất nhiều. Nhưng, với thủy điện Hòa Bình thì nét đặc thù, sự độc đáo và tính lịch sử của nó khó có công trình nào sánh nổi.
Thủy điện Hòa Bình trở thành niềm tự hào, sự ngưỡng mộ của cả dân tộc khi đặt những bước đi đầu tiên trên chặng đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hôm nay đây biết bao người đã đến thăm công trình thế kỷ, đã đến dâng hương tưởng nhớ những người con đất Việt, những người bạn Nga đã ngã xuống cho công trình, có những người gặp lại người thân của mình trên tấm bia đá, có người gặp lại người cùng làng, cùng xã gặp lại đồng chí, đồng đội của mình xưa. Có những bà mẹ bàn tay run run lần tìm tên người thân trên những tấm bia đá ghi tên những người đã nằm xuống. Những người đã cống hiến cuộc sống của mình cho sự phát triển của đất nước. Và, sự hy sinh đó trở thành tượng đài của tình hữu nghị Việt - Xô vĩ đại cho hôm nay và mãi mãi về sau.