Theo đại biểu Nguyễn Văn Phúc (Hà Tĩnh), bên cạnh việc thảo luận lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, về Nghị quyết lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi, còn cần phải thảo luận Báo cáo đánh giá thi hành Hiến pháp, vì đó là cơ sở để sửa đổi bổ sung.
Qua 20 năm thi hành Hiến pháp 1992 và sửa đổi bổ sung một số điều năm 2001, ông Nguyễn Văn Phúc cho rằng, đánh giá việc thi hành Hiến pháp cũng là đánh giá việc thực hiện Cương lĩnh 1991. Nhiều ý kiến cho rằng, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu, vì Cương lĩnh của Đảng đã định hướng ra một giai đoạn phát triển mới. Nhưng bên cạnh đó, còn có những hạn chế yếu kém. Việc đánh giá thực hiện Hiến pháp 20 năm qua cho phép chúng ta so sánh để rút ra bài học trong giai đoạn tới.
Theo ông Phúc, một trong những yếu kém của giai đoạn thực hiện Hiến pháp 1992 là thể chế, mà trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, khiến chúng ta phát triển chậm hơn các nước.
Mặt khác, kể cả những thành tựu to lớn cũng phải tổng kết, đánh giá để tìm ra những mô hình phát triển. “Không thể phủ nhận tốc độ tăng tưởng của ta trong những năm qua. Nhưng thành tích kéo dài cũng là khuyết điểm, dẫn đến những méo mó về chất. Thành tích đến một mức nào đó, cũng hết động lực tăng trưởng, nên phải chuyển đổi, cải cách thể chế”, ông Nguyễn Văn Phúc nói.
Ông Phúc cho biết, ông làm việc ở Văn phòng Quốc hội từ năm 1978 và đã tham gia phục vụ ba lần sửa đổi Hiến pháp vào các năm 1980, 1992 và lần này. Theo ông, cách sửa đổi, lấy ý kiến nhân dân và sự tham gia của các chuyên gia, giới trí thức và các tầng lớp trong mỗi lần sửa đổi là khác nhau. Và ông đánh giá, những ý kiến đề xuất sửa đổi Hiến pháp lần này có nhiều điểm mới.
Song ông cũng băn khoăn, có nên sửa đổi bổ sung một số điều hay trên cơ sở nội dung mới này để soạn thảo ra một bản Hiến pháp mới?
Qua nghiên cứu, quan điểm của ông Phúc là đã đến lúc chúng ta cần ban hành một Hiến pháp năm 2013 thay thế Hiến pháp năm 1992, vì mức độ sửa đổi Hiến pháp trong lần này đã đến mức như thế.
Ông Phúc điểm lại trong các năm 1959, 1980, 1992, Quốc hội cũng thành lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp, nhưng cuối cùng lại cho ra đời một bản Hiến pháp mới gắn với năm sửa đổi.
Ông Nguyễn Văn Phúc đề xuất, việc sửa đổi lần này phải bảo đảm Hiến pháp có tính nghiêm minh, không bị chi phối bởi tư duy nhiệm kỳ thì mới có được bản Hiến pháp có tính lâu dài. Theo ông, cần có thiết chế kiểm tra từ bên ngoài (giống như cơ quan kiểm toán của Nhà nước kiểm toán từ bên ngoài). Và ông đề nghị thành lập Hội đồng bảo vệ Hiến pháp (Hội đồng Bảo Hiến).
Đại biểu Nguyễn Đức Hải (Quảng Nam) lưu ý, văn phong trong Hiến pháp phải có sức hút, tránh phải giới thiệu, giải thích, tránh dùng chấm phẩy nhiều, đọc lên thấy hứng thú. Ông cho rằng, mặc dù nhiều câu từ mang tính lịch sử, nhưng câu văn trong Hiến pháp 1946 có tính kêu gọi người dân rất cao.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý việc sở hữu toàn dân được quy định trong Hiến pháp như thế nào. Sở hữu toàn dân phải đi liền với trách nhiệm quản lý điều hành, không để tình trạng “cha chung không ai khóc”, gây ra thất thoát, tham nhũng trong xã hội.
Về thành phần kinh tế, theo quan điểm của Phó Thủ tướng, đây là chính sách trong từng thời kỳ nhất định. Có thời điểm kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước là thành phần chủ đạo, nhưng cũng có khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoặc hợp tác xã là thành phần chủ đạo.
Cần thể hiện nhiều hơn quyền làm chủ của nhân dân
Về chế độ chính trị, đại biểu Nguyễn Văn Phúc đề nghị làm rõ khái niệm “tất cả quyền lực thuộc về nhân dân” và phân biệt “quyền làm chủ của nhân dân” và “nhân dân thực hiện quyền làm chủ”, vì khái niệm “quyền làm chủ của nhân dân” rộng hơn.
Trong dự thảo sửa đổi lần này, quyền con người và quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân tăng lên năm điều so với Hiến pháp 1992. Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Hiến pháp chúng ta không thua kém các nước khác số điều nói về quyền công dân. Nhưng ông đề nghị ghi rõ tên chương này là Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Điều này để nói rõ bên cạnh quyền con người là nghĩa vụ.
Ông Nguyễn Văn Phúc cũng đề nghị, Hiến pháp phải có điều khoản áp dụng trực tiếp, để khi người dân cầm quyển Hiến pháp đến các cơ quan Nhà nước là họ có thể thực hiện quyền bảo vệ lợi ích của mình. Ngoài ra, cũng có những quyền mà khi thực hiện phải có quy định của luật cụ thể.
Theo đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam), quyền làm chủ của nhân dân phải được thể hiện ngay trong việc lấy ý kiến nhân dân để sửa đổi Hiến pháp lần này.
Ông Ngô Văn Minh cho rằng, cần có cơ chế ghi nhận, sẵn sàng lắng nghe tất cả các ý kiến, kể cả ý kiến trái chiều. Nhưng bên cạnh đó, cũng cần có chế tài rõ ràng để nghiêm cấm việc thông qua lấy ý kiến để xuyên tạc, bôi đen, đi ngược lại chủ trương xây dựng CNXH của đất nước ta.
Thay vì ba tháng, ông Minh đề xuất nên tăng thời gian lấy ý kiến nhân dân thêm một tháng, bắt đầu từ ngày 1-12, ngay sau khi Quốc hội kỳ này thông qua Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và kết thúc vào ngày 1-4. Điều này, theo ông Minh là để chống lại các luận điệu xuyên tạc rằng chúng ta chỉ lấy ý kiến nhân dân một cách hình thức. Và trong quá trình tiếp thu ý kiến của dân, ông cũng cho rằng, phải tiếp thu một cách tối đa, chỗ nào tiếp thu phải nói rõ, không tiếp thu phải có phản hồi.
Theo đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình), người dân tộc thiểu số chưa có những quy định tương xứng trong Hiến pháp trước đây, vì thế dẫn đến có những vùng dân tộc thiểu số chiếm đa số nhưng lãnh đạo người dân tộc thiểu số chiếm chưa tương xứng. Tỷ lệ bà mẹ mang thai người dân tộc thiểu số bị chết chiếm rất cao, tỷ lệ trẻ em dân tộc dưới 5 tuổi chết cũng cao nhất nước.
Theo ông Sinh, Hiến pháp phải thể hiện sự bình đẳng của các dân tộc thiểu số trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Phải làm rõ Nhà nước có chính sách phát triển bình đẳng giữa các vùng miền, thể hiện qua việc vùng núi cũng được tiếp tận với khoa học kỹ thuật nông nghiệp, tiếp cận thị trường, nơi nào chưa có điện thì có điện, chưa có thị trường thì có thị trường như vùng xuôi.
Về văn hóa, cần có chính sách phát triển văn hóa vùng khó khăn, đặc biệt giữ gìn văn hóa dân tộc thiểu số. “Làm sao để bảo đảm không gian sinh tồn của dân tộc thiểu số, không thể cho người dân tộc vào ở nhà ống như người Kinh. Và chỉ có người dân tộc mới hiểu những không gian cồng chiêng, không gian mo mường đã mất đi như thế nào.”
Chỉ bổ sung chứ không xê dịch điều 4 của Hiến pháp
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, soạn thảo Hiến pháp là vấn đề rất hệ trọng, trách nhiệm của Quốc hội rất cao cả, và chúng ta phải tiếp tục xem xét một cách cẩn trọng.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng, dù dự thảo Hiến pháp lần này có nhiều thay đổi, nhưng vị trí Điều 4 không được xê dịch mà vẫn giữ nguyên.
Tuy nhiên, sẽ bổ sung thêm một số từ ngữ. Đảng là của nhân dân, được nhân dân đặt ra, nhân dân thừa nhận, vì thế, phải thêm thuật ngữ để thể hiện Đảng gắn bó mật thiết, máu thịt với dân, nhưng cụ thể sử dụng từ “mật thiết” hay “máu thịt” thì sẽ cân nhắc sau. Đây là điểm rất mới trong sửa đổi lần này.
Đồng thời, thay vì quy định cũ là “Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”, lần sửa đổi này sẽ bổ sung là “Mọi hoạt động của tổ chức Đảng và Đảng viên tuân theo Hiến pháp và pháp luật”.
Có người cho rằng cần thêm “Đảng duy nhất”, hay “Đảng cầm quyền”, nhưng theo Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng thì điều đó không cần thiết, mà chỉ cần là “Đảng lãnh đạo”.
Theo Chủ tịch, dự thảo phải thể hiện Nhà nước của chúng ta thống nhất, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; có sự phân công, phối hợp và giám sát lẫn nhau giữa ba nhánh lập pháp, hành pháp, tư pháp. Trước đây, chúng ta chưa dùng từ lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhưng lần sửa đổi này dùng, song ba quyền này không hoạt động độc lập mà trong sự thống nhất.
Chủ tịch cũng cho biết, dự thảo sửa đổi Hiến pháp, sau khi lấy ý kiến đại biểu Quốc hội lần đầu tại kỳ họp thứ 4 này, sẽ lấy ý kiến của toàn dân, rồi quay lại lấy ý kiến Quốc hội trong hai kỳ họp nữa rồi mới biểu quyết thông qua.
Sau phiên thảo luận ở tổ, chiều 15-11, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Phiên thảo luận sẽ được truyền hình trực tiếp.