Nan giải tình trạng con nghiện bạo loạn và trốn trại

Theo con số thống kê mới nhất của lực lượng chức năng từ năm 1993 đến nay, cả nước đã có tới hơn 6.200 con nghiện trốn trại. Nhiều vụ không phải do tự phát, đơn lẻ chỉ một vài đối tượng mà đã có những cuộc trốn trại tập thể lên tới hàng trăm người, được tổ chức khá quy mô gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Chuyện những con nghiện la hét, đập phá, chửi bới, lăng mạ đã trở thành "chuyện thường ngày ở huyện", nghiêm trọng hơn là việc rạch ven tay, treo cổ, chập dây điện tự sát đòi về, đục tường phá cửa sắt bỏ trốn, hành hung chống trả lại cán bộ trung tâm. Để kiếm cớ đi viện rồi vù, có con nghiện tự rạch bụng cho máu chảy ròng ròng hay giở bài tuyệt thực đòi về thăm nhà, thậm chí còn dọa thắt cổ để buộc người nhà phải đến bảo lãnh. Rùng rợn hơn, có con nghiện còn chống đối, phá phách bằng cách dùng bơm kim tiêm có dính máu nhiễm HIV/AIDS để đe dọa khống  chế.

Các vụ trốn trại tập thể được các đối tượng tổ chức bài bản: Tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Cần Thơ học viên đã tấn công lực lượng bảo vệ, đập vỡ kính 28 phòng, phá 13 ổ khóa. Khi cán bộ, bảo vệ vào phòng giải thích thì một số tên cầm đầu đã hò nhau la hét, lấy nghệ bôi vào mặt, giật gậy trên tay nhân viên bảo vệ rồi hò cả phòng cùng đập vỡ kính, phá cửa sắt cầm những mảnh kính vỡ xông ra phá cổng, ào ào bỏ trốn, xông vào nhà dân tìm dao rựa, gậy gộc để chặn xe cộ qua lại và 365 học viên đã nhanh chân cao chạy xa bay. Ngày 7-8-2004, ở Đắc Nông đã có 100 học viên lợi dụng cán bộ giải quyết vụ việc học sinh đánh nhau đã dùng hung khí khống chế đồng loạt bỏ trốn. Tại Nghệ An, trong tháng 8-2004, tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội 2 đóng tại xã Nghi Yên, Nghi Lộc đã có hơn 50 học viên chuồn khỏi trung tâm. Trước khi trốn thoát, các con nghiện côn đồ này đã dùng cuốc, xẻng, giáo, mác khống chế quản giáo, đánh cán bộ trọng thương. Hồi 16 giờ 30 ngày 9-2-2005, tại Trung tâm cai nghiện và dạy nghề Bình Triệu TP Hồ Chí Minh, 36 học viên cai nghiện ma túy đã kéo bung khung sắt cửa sổ phòng học để chui ra, leo rào bỏ trốn, chỉ truy bắt lại được 16 đối tượng. Trong một buổi ăn trưa, một số đối tượng cai nghiện ở Lạng Sơn đã kích động tập thể cầm gạch đá tấn công cán bộ bảo vệ sau đó tới hơn nửa số con nghiện đã trốn khỏi trung tâm. Các cuộc đào tẩu này thông thường đều do một nhóm anh chị, những đối tượng đầu gấu trong trại cai nghiện cầm đầu. 10 giờ ngày 27-4-2005, một nhóm đối tượng Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội Hải Phòng tại xã Gia Minh, Thủy Nguyên đã  đập phá, hủy hoại tài sản, phá cổng bảo vệ để ra ngoài, bỏ trốn khỏi trung tâm. Trong quá trình gây rối, năm cán bộ, nhân viên trung tâm đã bị hành hung trọng thương. Do lực lượng mỏng, lại chỉ sử dụng biện pháp động viên, tuyên truyền, giải thích, các cán bộ và lực lượng an ninh buộc phải rút khỏi vị trí, để 840 học viên bỏ trốn. Sau vụ bạo loạn này, Hải Phòng trở thành địa phương "á quân" trong số các địa phương có nhiều con nghiện trốn trại, sau TP Hồ Chí Minh là 2.051 đối tượng.

Hiện nay, cả nước có khoảng 170.000 con nghiện, trong đó khoảng 1/4 cai nghiện tại các trung tâm. Nhiều trung tâm cai nghiện hiện nay được tận dụng từ cơ sở các đơn vị cũ chuyển nhượng như xí nghiệp sản xuất, trại chăn nuôi, trung tâm bảo trợ xã hội... quy hoạch mặt bằng không phù hợp, nhà cửa xuống cấp, trang thiết bị nghèo nàn đặc biệt là y tế phục vụ cho khám và điều trị, luôn trong tình trạng quá tải.

Nhiều trung tâm cán bộ thiếu về biên chế và hạn chế về chuyên môn. Công tác tuyển dụng cũng gặp nhiều khó khăn vì đãi ngộ không hấp dẫn trong khi điều kiện làm việc vất vả, thường xuyên phải tiếp xúc với các đối tượng nhiễm AIDS. Cán bộ trung tâm không biết võ thuật, lực lượng công an, bảo vệ hỗ trợ mỏng nên khi có sự cố con nghiện gây lộn, cán bộ gặp nhiều lúng túng; chế tài pháp luật xử lý chưa được tối ưu nên tình hình vẫn tái diễn.

Tình trạng tắc trách, buông lỏng quản lý của một số trung tâm không có biện pháp  cương quyết ngăn chặn. Hậu quả của vụ trốn trại tai tiếng tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội Hải Phòng là do Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng đã áp dụng cách quản lý kỳ quặc là "lấy độc trị độc”, dùng ngay các tay "anh chị" cộm cán, nhiều tiền án, tiền sự. Trong Luật Phòng chống ma túy quy định rõ, Bộ Công an phối hợp với Bộ Lao động thương binh xã hội giữ gìn trật tự tại các cơ sở cai nghiện song ở mỗi địa phương có cách thực hiện khác nhau, nơi cử công an trực tiếp ở trại cai nghiện nơi chỉ phối hợp giữ gìn an ninh trật tự khi có yêu cầu. Việc nắm tình hình an ninh trật tự tại trung tâm cai nghiện không được kịp thời do vậy khi sự đã rồi mới giải quyết hậu quả.

Từ năm 1993, trong số hơn 6.000 con nghiện trốn trại chỉ có một nửa số con nghiện đưa lại các trung tâm, còn hơn 3.000 vẫn nhởn nhơ lẩn trốn ngoài xã hội. Để các trung tâm cai nghiện hoạt động chất lượng, ngăn chặn kịp thời tình trạng học viên nổi loạn bỏ trốn cần chấn chỉnh, tăng cường giám sát chặt chẽ hơn nữa công tác quản lý tổ chức cai nghiện. Các cơ quan có trách nhiệm cần phối hợp với lực lượng công an xây dựng các phương án giải quyết tình hình gây rối, bỏ trốn; nắm chắc số đối tượng có tiền án, tiền sự vào cai nghiện để có biện pháp kịp thời đấu tranh, ngăn chặn (TP Hồ Chí Minh xây dựng trung tâm cai nghiện ma túy Bố Lá tập trung các học viên phức tạp đầu gấu). Ngoài ra phải đầu tư vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; có chế độ đãi ngộ hợp lý và tăng cường tập quán nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, không để tình trạng lộn xộn nhức nhối như hiện nay...

Có thể bạn quan tâm