Mường Lò mở hội

Xếp thứ hai về sự rộng lớn ở vùng Tây Bắc, Mường Lò là lòng chảo khổng lồ ôm trong mình thị xã Nghĩa Lộ. Nơi đây đoàn tụ 13 dân tộc anh em chung sống như: Thái, Mường, Dao, Mông, Khơ Mú... Nằm trong chương trình du lịch về cội nguồn 2011, Mường Lò hôm nay mở hội đón du khách thập phương về dự lễ, với lời mời gọi: "Mường Lò gạo trắng nước trong - Ai đi đến đó lòng không muốn về".

Nằm cách TP Yên Bái gần 80 km về phía tây, được thiên nhiên ưu đãi với ngòi Thia hiền hòa uốn quanh đồng lúa hai vụ gần 3.000 ha, dãy núi Pú Lo, Pú Trạng bằng phẳng mà trước đây người Pháp đã từng sử dụng làm sân bay quân sự, Mường Lò hội tụ cả ba mặt 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa'. Các mái nhà sàn Thái thấp thoáng sau dãy tre còn nguyên biểu tượng 'Khao cút', đó là hai thanh gỗ vắt chéo nhau có chạm trổ hình hoa sen và hai vầng trăng khuyết hướng vào nhau, với ngụ ý Tạo Xuông, Tạo Ngần cùng con cháu luôn nhớ về nhau. Về xã Sơn A xem hội Lồng Tồng (hội xuống đồng) trong tiếng trống hội vang vang, khiến trẻ nô nức với các trò đu, leo cột mỡ; nam thanh, nữ tú mê say trong ném còn tìm bạn, rồi cùng bắn nỏ, đẩy gậy, đua mảng thể hiện sức mạnh tinh nhanh của người đàn ông trước nhiều ánh mắt các thiếu nữ e ấp dưới chiếc khăn Piêu. Ngoài trò chơi dân gian 'tó mắc lẹ',  qua các câu khắp (hát) Thái các đôi trai gái tìm nhau đầy tình tứ: 'Ở xa nhìn thấy lửa/ ở gần nhìn thấy nước/ nhìn thấy nước muốn uống/ nhìn thấy áo chàm muốn thay/ nhìn thấy em nao nao muốn ngỏ'. Các thiếu nữ đáp lại: 'Em người xấu xí/ vì có tai, có mắt nên bố mẹ đành nuôi/ bố nuôi bằng bột báng/ mẹ nuôi bằng củ mài/ em đâu dám ngẩng mặt nhìn chàng'. Và họ tìm thấy nhau để cùng xây mái nhà hạnh phúc trong một năm mới nhiều ý nghĩa tốt lành.

Bên mâm cúng của từng bản gồm các lễ vật như: một con lợn mổ nguyên con, ba bát hương, hai đĩa xôi (một đỏ, một trắng), nến, vàng mã, vòng cổ, vòng tay, vải thổ cẩm, ngũ quả... còn có bánh chưng, cay pho (rêu nướng), nhứa pho (thịt băm nướng), pa moọc (cá suối nướng bi chuối), rau cải luộc, pa khính Nậm Thia (cá xỉnh ngòi Thia)... là những món ăn vừa dân dã đặc trưng của nơi này mà khách quý mới được thưởng thức vào các dịp lễ hội. Già làng Hà Chiến Ðể năm nay 76 tuổi, ở Ao Luông 2 xúng xính trong bộ đồ mới cúng khấn thần nông, Thành hoàng phù hộ độ trì cho dân bản một năm mới, một mùa mới luôn mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, thóc lúa đầy nhà, người người mạnh khỏe. Cạnh đấy, thầy mo trong bộ áo quần mầu đỏ, đội mũ đỏ với các ngũ sắc lạ mắt tiến hành cúng bài 'Sơ cao lặn khăm' mang nguyện ước của dân bản cúng trời đất, thần linh, Thành hoàng che chở cho con cháu an lành.

Theo con đường được trải bê-tông của Chương trình 135 ngược theo sườn núi Pú Lo, đến với lễ hội Cầu mùa của người Khơ Mú, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn với điệu khèn bè, pí ló vang trên khắp núi rừng và những bài hát, điệu múa truyền thống uyển chuyển mà sâu lắng. Cuộc sống ở đây đã có nhiều đổi thay, hệ thống thủy lợi dẫn nước cày cấy; điện lưới quốc gia được kéo về từng hộ dân; trẻ được đến lớp mẫu giáo và học tiếp lên để có cái chữ làm người tốt; trạm y tế giúp 'xua đuổi con ma rừng' khi có người sinh nở hay dịch bệnh. Lễ Cầu mùa được tiếp tục với đoàn rước các vật cúng thần, đi đầu là già bản với tiếng khèn Pi-poóc, tiếp theo là các thiếu nữ Khơ Mú trong trang phục dân tộc vừa đi, vừa múa điệu Te-ghệch-ngọ (cầu được mùa), điệu múa đuổi chim, kết thúc bằng múa sạp vui tươi với sự tham gia của du khách.

Nhưng đặc sắc nhất vẫn là lễ cấp sắc (lễ qua đèn) của người Dao đỏ ở bản Nậm Kịp, xã Nậm Lành với những nghi thức kỳ bí, những tranh tam thanh vẽ các vị thần linh vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Qua đó dạy bảo con cháu biết tôn sư trọng đạo, kính thầy, yêu nước, yêu quê hương, không được làm điều ác, không được làm những việc trái với lương tâm đạo đức... Lễ cấp sắc cũng khẳng định sự trưởng thành của người đàn ông dân tộc Dao về thể chất và tâm linh qua mười điều cấm và mười điều nguyện. Mùa lễ hội Mường Lò du khách còn được khám phá các điệu khèn Mông Suối Giàng, được thưởng ngoạn cách làm bánh dày và tự tay cầm chiếc bánh dẻo quạnh chấm với mật ong rừng. Nằm trên độ cao gần 1.400 m, Suối Giàng còn có những cây chè cổ thụ hơn 300 tuổi, người dân nơi đây đã chế biến chè tuyết shan, khi pha trà có mầu tự nhiên hơi vàng sánh như mầu mật ong rừng, khi uống cảm giác vị ngọt thấm dần. Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn Trần Văn Mộc cho biết: Chỉ cách huyện lỵ Văn Chấn 12 km, có khí hậu về mùa hè tương đồng như ở Sa Pa, Ðà Lạt; còn những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn cây sa mộc và rừng chè cổ thụ; lại có bản sắc Mông độc đáo. Huyện đã phát triển khu du lịch sinh thái Suối Giàng với các tua, tuyến du lịch hấp dẫn, khép kín phục vụ khách du lịch đến thưởng ngoạn, nghỉ dưỡng.

Dân ca Thái có câu: Không xòe lửa không lên/ không xòe thóc không lại. Mỗi khi hoàn thành những công việc trọng đại, khi có cuộc vui, khi chào đón nhau... người Thái nơi đây lại tay nắm tay nhau quanh đống lửa giữa trời đất nhảy múa bên tiếng trống, chiêng, khèn, pí và các lời hát phụ họa sống động. Theo nghệ nhân Lò Văn Biến, người có công lớn trong việc lưu truyền, giữ gìn chữ Thái cổ từ các điệu xòe cổ, nay vùng Mường Lò đã có 32 điệu xòe. Ðó là các điệu mang bóng dáng sinh hoạt của đồng bào như: xe tăng chai (múa chai); xe kếp phắc (hái rau); xe cúp (múa nón); xe cáp (múa sạp)... Vui nhất là điệu 'khắm khăn mời lẩu' (nâng khăn mời rượu), các thiếu nữ trong bộ áo cỏm tôn vinh hàng cúc bạc lấp lánh, váy nhung nhấp nhánh nâng rượu mời khách, cùng uống và cùng chung trong vòng xòe bên ánh lửa hồng. Và còn đây lời ca: Ðêm Mường Lò trăng đang lên dần/ vào đây anh tay cầm tay múa xòe cùng em/ đừng sợ say/ đôi tay ngà/ chén em dâng đầy/ đôi tay ngà đón chào người ơi... bạn sẽ hiểu thế nào là đêm xòe hấp dẫn. Du khách một lần đến sẽ nghĩ đến ngày trở lại vùng quê thanh bình thân thiện, mến khách với tiếng lời gọi: Ai ăn gạo trắng nước trong/ vượt qua đèo Ách vào trong Mường Lò.

Có thể bạn quan tâm