Muôn vẻ sắc mầu Tây Bắc

Muôn vẻ sắc mầu Tây Bắc

Nếu không có mấy tia đèn laser quét sáng rực trong công viên Thống Nhất tối 8-4, người ta dễ có cảm tưởng đang sống trong không khí một thị trấn nhỏ nào đó vùng Tây Bắc, như thị trấn Lao Cai hoặc Bắc Hà... Ðợt gió mùa đông bắc có lẽ là cuối cùng của năm nay khiến không khí thoáng chút se lạnh của rừng núi, có những cây ban dịu dàng nở hoa tím nhẹ, dẫu là khi trời tối, vẫn nổi bật giữa muôn cây cỏ khác. Có tiếng nhạc rộn ràng của điệu múa sạp vẳng từ một lều trại nào đó của một đoàn nghệ thuật quần chúng,  không biết là Hòa Bình, Sơn La, Ðiện Biên, Lai Châu hay Lào Cai, Yên Bái từ miền tây bắc xuống, đang quây quần giữa những vòm cây công viên. Có mùi men rượu cần như chuyếnh choáng đâu đây, nhất là có bóng dáng yêu kiều của những cô gái Thái, gái Mông... trong những trang phục dân tộc sắc mầu rực rỡ thấp thoáng trong khu vườn xanh lớn nhất Hà Nội, trước giờ khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Bắc - một lễ hội tưng bừng lần đầu tiên được tổ chức ở Thủ đô...

Tất cả những điều đó khiến người ta cảm thấy Tây Bắc ở đâu đây rất gần, ở ngay giữa lòng Hà Nội.

Xuyên suốt các thời kỳ lịch sử Việt Nam, Tây Bắc, mà nổi bật là vùng đất giữa sông Ðà và sông Hồng, luôn luôn có một vị trí quan trọng đặc biệt của đất nước.

Nơi đây, nhiều dân tộc thiểu số được sinh sống lâu đời và các sắc mầu văn hóa của họ dường như đã hòa quyện làm một với khung cảnh tự nhiên và chung sống cùng tự nhiên.

Con người và tự nhiên tồn tại trong tình trạng cân bằng tương đối được xác lập trên căn bản một nền kỹ thuật đơn giản không đặt vấn đề khai thác lớn tự nhiên là mục tiêu phát triển của mình. Ðó là lý do vì sao những ngày hội văn hóa Tây Bắc ở Hà Nội lại hấp dẫn người dân Thủ đô đến như vậy ngay từ buổi lễ khai mạc.

Chắc chắn rằng những gì mang từ miền Tây Bắc xa xôi xuống chỉ là một mảnh nhỏ bé trong tài nguyên văn hóa rất rộng lớn ở đây, nhưng niềm háo hức của người dân Thủ đô dành cho văn hóa Tây Bắc quả thật rất lớn.

Dường như ý thức hài hòa văn hóa trong phát triển thấm tự nhiên vào lòng mỗi người.

Bác Trang A Nga, một người Dao ở Phong Thổ, Lai Châu, nói rằng bác xuống đây không chỉ để mang lời ca điệu hát của dân tộc mình, mà còn muốn đem phong tục, tập quán từ thuở cha ông - như bác nói là từ tam tứ ngũ đại xa xưa, để xuống giới thiệu cùng bà con dưới này biết về đời sống của người Dao vùng sâu. Bác nói hồn nhiên và quây quanh bác là những người dân Thủ đô, chân còn đi giày thể thao chạy bộ trong công viên bỏ quên buổi tập thể dục của mình, dừng lại nghe với vẻ cũng hồn nhiên như thế.

Một người đàn ông nhiều tuổi chen vào để hỏi bác Nga một câu rằng trên đó, nhận sắc phong có phải cúng lễ như dưới xuôi không? "Tôi quan tâm đến đời sống của Tây Bắc lắm". Bác nói. "Thế bác đã sống ở vùng Tây Bắc bao giờ chưa?" "Có đi qua rồi mà chưa được ở" - một bác trả lời. Bác là Vũ Văn Lũy, người Quảng Ninh, đang chữa bệnh tại Viện Y học dân tộc phố Tuệ Tĩnh gần đấy, thấy ngày hội văn hóa Tây Bắc trong Công viên tưng bừng quá, bỏ cả bệnh viện để vào xem. Năm 1954, bác Lũy mới có 17, 18 tuổi, theo đoàn quân của tỉnh Hải Phòng lên giải phóng Ðiện Biên, lên đến nơi Ðiện Biên giải phóng rồi. Mấy năm sau, bác Lũy ra khỏi quân ngũ, đi làm than ở vùng mỏ quê hương. "Dạo ấy Cụ Hồ bảo chúng tôi đi làm than cũng như đi đánh giặc, chẳng có lúc nào về miền Tây Bắc nữa". Nhưng từ chuyến đi giải phóng Ðiện Biên muộn ấy, niềm yêu mến vùng quê Tây Bắc vẫn cháy không nguôi trong lòng bác, nhất là những khi âm điệu hùng tráng và quen thuộc của bài Qua miền Tây Bắc lại vang lên như chưa bao giờ ngừng vang suốt hơn năm mươi năm qua. Mặc bộ quần áo bệnh viện, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, dù trời lạnh, bác Lũy hướng về sân khấu với gương mặt bừng sáng bao kỷ niệm.

Tây Bắc là một vùng đất có nhiều biến đổi trong năm mươi năm qua, do sự quan tâm của Ðảng và Chính phủ, sự cần thiết phải nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Sự biến đổi diễn ra ở Tây Bắc là một minh họa điển hình nhất cho sự nhận thức về vai trò của văn hóa trong phát triển.

Nhận định này do nhiều giáo sư, trong cuộc khảo sát văn hóa Tây Bắc dạo năm 2002 đưa ra. Miền Tây Bắc, nơi cư trú gần 20 dân tộc đã tạo nên một khu vực lịch sử - văn hóa có bản sắc, mang tính nông nghiệp. Cho dù trước giải phóng, nơi đây chưa có một cơ sở công nghiệp nào (trừ mỏ thiếc a-pa-tít) những cư dân tại chỗ cũng chưa quen các thị trấn thị xã, chưa hề quen nhà cao tầng.

Thế mà Tây Bắc 25 năm gần đây đã cùng toàn dân xây dựng một xã hội trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ba nhà máy thủy điện lớn đặc trưng cho ba giai đoạn phát triển hiện đại của Việt Nam đã được xây dựng ở Tây Bắc: Nhà máy Thủy điện Thác Bà được xây dựng vào những năm 1960, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được xây dựng hai mươi năm sau và đến hôm nay, chương trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La được khởi động.

Nhiều thành phố thị trấn mọc lên, đời sống vật chất của nhân dân được nâng cao lên nhiều lần, một lối sống văn hóa hiện đại cũng đã từng bước hình thành. Song cũng đã đến lúc cần nhìn nhận xem liệu Tây Bắc có giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hóa độc đáo của mình hay không? Một dịp như ngày hội Văn hóa Tây Bắc này cũng là dịp để khảo sát và nhìn nhận đời sống văn hóa Tây Bắc, ngay giữa đất Hà Nội.

Sẽ là cảm động, khi những người như chị Ðặng Thị Thanh, nghệ nhân dân tộc Khơ Mú, ở Văn Yên, Yên Bái, lặn lội đường xa mang chiếc kèn ma-nhí của dân tộc mình xuống hội. "Chị ở nhà chỉ làm nông thôi, mấy năm trước con nhỏ không đi được, mấy năm gần đây tham gia nhiều lắm, đi cả hội diễn toàn quốc rồi... Dân tộc chị ở Châu Quế Thương, huyện Văn Yên, chỗ giáp với Lào Cai có mấy họ chính là họ Ðặng, họ Phùng, họ Hoàng - chị Thanh kể - Nhưng những người còn chơi được kèn ma-nhí chẳng còn mấy ai đâu. Chị 46 tuổi rồi, các bà nhiều tuổi hơn không thổi được nữa. Ở làng, bao giờ có hội xòe, ngày Tết hay ngày lễ nào là cũng thổi kèn vui lắm...".

"Chị đi xa xôi thế có mệt không?" "Con đường từ Yên Bái xuống đây khó đi lắm, dốc ngoằn ngoèo, xuống còn khó hơn đi lên, đi xa xôi mệt, nhưng ngày hội vui thì thích đi lắm...", chị Thanh cười thật đẹp.

Tây Bắc là nơi bảo lưu nhiều yếu tố văn hóa nghệ thuật cổ truyền mang tính bản địa độc đáo của nhiều dân tộc. Nhưng đến nay đã không còn giữ được nguyên vẹn, thậm chí có nơi còn đang mất dần. Những yếu tố văn hóa độc đáo như ngôn ngữ của người La Ha, tục tị ẩm của người Kháng, nghề thổ cẩm của người Thái, nghề rèn của người Mông, v.v, đang phôi pha và nếu không tìm cách bảo tồn sớm có thể sẽ mất đi.

Tây Bắc đang đối diện với hiện đại. Một nhóm thiếu nữ xinh tươi mặc váy áo dân tộc ùa vào chụp ảnh trên bãi cỏ ở công viên như những cánh bướm xinh, vẻ hồn nhiên rạng rỡ của các em làm cho không khí trở nên đẹp hơn. Các em ở Trường Nghệ thuật Việt Bắc. Hỏi em rằng bộ váy áo trên người là của dân tộc nào, các cô bé ngẩn người không trả lời được, đấy chỉ là những bộ váy áo văn công đính kim sa óng ánh, những bộ đồ dân tộc cải biên mà tiếc thay ngày càng nhiều trong những chương trình giao lưu văn hóa thế này...

Có thể bạn quan tâm