Mười năm sau, Hà Nội...

NDO -

NDĐT - Thủ đô đang tưng bừng kỷ niệm mười năm ngày sáp nhập Hà Tây và một số địa phương của Vĩnh Phúc, Hòa Bình về Hà Nội. Cờ hoa đã chăng khắp phố. Báo chí đã chạy những hàng tít dài về thành tựu mười năm đổi mới và phát triển. Trong cái niềm vui chung ấy, tôi vẫn thấy tiêng tiếc.

Mười năm sau, Hà Nội...

Suýt nữa thì người dân phường Xuân Hòa (thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc) được hưởng chung niềm vui trong lễ kỷ niệm của Thủ đô. Dấu ấn của một thời “là Thủ đô” vẫn còn vẹn nguyên ở phường Xuân Hòa, một trong số đó chính là Trường đại học Sư phạm Hà Nội II. Những người thế hệ sau thắc mắc tại sao Đại học Sư phạm Hà Nội lại đặt ở tỉnh Vĩnh Phúc? Câu trả lời chính là vì nơi này từng thuộc về Thủ đô Hà Nội.

Mười năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, thành tựu thu về rất nhiều. Kinh tế, xã hội phát triển toàn diện. Hạ tầng được mở mang. Cho đến giờ, một số người vẫn có cái nhìn hoài nghi về việc Hà Nội mở rộng. Riêng tôi thấy nhiều điều tích cực. Nếu Hà Tây không “về” Hà Nội, liệu Đại lộ Thăng Long, đường 32 có được “thúc” tiến độ, để rồi sự kết nối giữa các khu vực của Hà Nội được thuận tiện như bây giờ không? Cái hay của “vị thế Thủ đô” chính là như vậy. Cộng đồng các dân tộc thiểu số tại Ba Vì, Thạch Thất cũng được quan tâm, hỗ trợ trên nhiều mặt kinh tế - xã hội. Việc mở rộng địa giới hành chính còn giúp nhiều năm qua, Thủ đô luôn được xướng danh là đơn vị dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Nỗi lo về sự mai một của văn hóa xứ Đoài cũng bị xua tan phần nào khi thành phố có nhiều chính sách, huy động nhiều nguồn lực đầu tư bảo tồn di sản của cả văn hóa Thăng Long lẫn xứ Đoài.

Khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, nhiều người lo dân số bỗng dưng tăng gấp đôi, đường xá vốn tắc nghẽn kinh niên sẽ tiếp tục giai điệu thân quen ùn tắc. Song, cũng nhiều ý kiến cho rằng, mở rộng địa giới hành chính, có thể là “chìa khoá” giải quyết nỗi khổ giao thông. Hà Nội quá tải là do di dân, do ước muốn được sống được làm người Thủ đô của hàng triệu con người. Có thể lắm, khi mở rộng, dòng người sẽ đổ về Sơn Tây, Ba Vì, Thạch Thất, Mỹ Đức, Phúc Thọ... để thỏa ước mơ sống ở Thủ đô, thay vì kiên tâm bám trụ khu nội đô cũ. Áp lực dành cho vùng đô thị cũ giảm và biết đâu đấy, nhiều người ở vùng Hà Nội cũ sẽ chuyển sang sinh sống ở Hà Nội mới. Viễn cảnh này trở thành cận cảnh, khi Quy hoạch chung xây dựng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua. Năm khu đô thị vệ tinh được quy hoạch vẽ ra. Bốn trong số đó thuộc vùng Hà Tây cũ, đó là Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên. Đô thị vệ tinh sẽ tạo thành lực hút mạnh mẽ những dòng dân cư. Sẽ rất nhanh thôi, Hà Nội lại sẽ êm đềm và thanh bình, sẽ không còn nhốn nháo tắc đường. Nhiều người nghĩ thế.

Mười năm, chỉ là một quãng ngắn trong lịch sử nghìn năm của Thủ đô yêu dấu. Tôi vẫn nhớ như in khoảng thời gian này mười năm về trước. Từ công sở cho đến góc phố, quán nước, chỗ nào cũng râm ran cụm từ bất động sản. Người Hà Nội “cũ” ồ ạt lên vùng Hà Nội “mới” mua đất. Người ta xuống tiền nhanh, như chỉ sợ chủ đất “bùng” để bán cho người khác. Nhiều người về tận Ba Vì, Thạch Thất “đón sóng” bất động sản. Những khu đô thị mới lố nhố mọc lên ở các tuyến đường nối từ Hà Nội cũ sang Hà Nội mới. Cùng với chính sách xây dựng đô thị vệ tinh, những diễn biến của thị trường địa ốc cho thấy, dường như, việc tái phân bố dân cư đã đến rất gần.

Mười năm trước, Hà Nội chưa có đường Lê Văn Lương kéo dài. Bây giờ thì nơi ấy là một rừng cao ốc. Mới đi đến đầu đường mà đã rùng mình khi nghĩ tới dòng xe cộ từ những tòa bê-tông chồng chất một đống ấy kéo ra. Vào cuối những năm 2000, đôi khi người ta vẫn có cảm giác thong dong khi đi trên phố Nguyễn Tuân. Bây giờ thì ai cũng muốn thoát khỏi đó thật nhanh để không bị cảm giác nghẹt thở vì bê-tông như sắp đè lên đầu. Tương tự là những tuyến đường Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám, Vũ Trọng Phụng... Một thập niên trước, Hà Nội không nhiều tòa nhà “cao cao mãi” như bây giờ. Những khu đô thị một thời được coi là “đáng sống” như Linh Đàm, Trung Hòa - Nhân Chính chưa được “cấy” thêm nhiều cao ốc đến dày đặc.

Và mười năm qua, những khu đô thị dọc tuyến đường 32 hay đại lộ Thăng Long thuộc vùng Hà Tây cũ vẫn dở dang, chưa biết bao giờ mới lấp đầy người ở. Cũng chưa ai thấy được những chuyển biến nào đáng kể của năm khu đô thị vệ tinh. Dân cư vẫn đều đặn đổ về nội đô cũ. Người Hà Nội vẫn coi tắc đường là người bạn cực kỳ khó ưa nhưng buộc phải làm thân, trừ khi trong phòng, và đi ngủ.

Chả mấy nữa, Thủ đô sẽ lại kỷ niệm hai mươi năm ngày ở rộng địa giới hành chính. Mười năm nữa Hà Nội sẽ ra sao? Sẽ mở rộng thêm lần nữa, hay “trả về địa phương cũ” một số phần đất như từng xảy ra với Xuân Hòa? Tôi từng hỏi không ít người về chuyện mở rộng, hay thu hẹp. Câu trả lời chung là thế nào cũng được. Miễn là được ăn sạch, thở sạch và không tắc đường. Gần đây, nhiều người nói thêm cái đuôi “học thật”.

Mười năm là cái chớp mắt của lịch sử. Nhưng là rất dài với đời người. Rất dài, ngay cả với công dân Thủ đô - những người vốn rất quen với chuyện chờ đợi hằng ngày, như chờ tắc đường, chờ được bước lên tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Thủ đô.