Chợt nắng chợt mưa

Hà Nội những ngày chợt nắng chợt mưa, ngồi trong phòng làm việc nhìn ra ngoài trời, ngắm nhìn thời tiết thay đổi, lòng tôi không khỏi gợi lên những ngẫm nghĩ. Ngày tôi còn nhỏ, ở vùng nông thôn còn chưa có bất cứ một phương tiện thông tin nào, ngoài chiếc radio. Việc đầu tiên khi thức dậy của bố mẹ tôi là mở radio nghe chương trình "Chào buổi sáng" của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Truyện ngắn: Mưa lòng hồ

Truyện ngắn: Mưa lòng hồ

Nhiều lần, thức dậy nửa đêm, nhận ra mình chìm lỉm giữa màn tối không đèn, Mai bỗng nghe câu hát chạy về trong đầu. Chạy về lần một, giữa hanh hao đêm hè có hơi gió mát. Về thêm lần nữa, mũi Mai bắt được hơi nước. Không phải mùi từ vũng nước sót phảng phất hôi phân bò cách nhà cả chục cây số. Hơi nước này có mùi mưa, mùi những mạch ngầm chực bục ra, thấm ướt rồi đầy ắp những khoảng khô nứt của đáy hồ. Không dám cựa mình trên giường, trong dư âm câu hát, Mai như nghe râm ran khắp lòng hồ tiếng những mầm cỏ xanh tách đất. Cả tiếng mấy con dê Mai nuôi rậm rực ôm lưng nhau bên chái nhà.Tác giả: Nguyễn Thị Kim HòaGiọng đọc: Vân AnLời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân HàMinh họa: Họa sĩ Tuyết NhungThời lượng: 21p06g
Truyện ngắn: Mưa cuối mùa

Truyện ngắn: Mưa cuối mùa

Trằn trọc mãi không ngủ được, Hào Phươn đi ra khỏi lán, ngồi xuống bên cạnh đống lửa đang rừng rực cháy đỏ. Chợt anh nhìn thấy một vật gì đó đen sì ngồi thu lu cách lán mười mấy thước. Anh vội vàng chui vào lán. Nhúi Tản biết có chuyện gì đó không bình thường, nhưng sợ đánh thức người khác nên lầm thầm hỏi: "Có chuyện gì vậy?". Nhân Ðại nói lại chuyện vừa nhìn thấy với Nhúi Tản cũng bằng giọng lầm thầm. Hai người ra khỏi lán, vật đen sì vẫn ngồi im bất động. Những người đang ngủ trong lán cũng bật dậy đi ra ngoài. Tất cả mọi con mắt đều tập trung vào vật đen đang rất gần họ. Sau khi lẩm nhẩm mấy câu trong miệng, vật đen vẫn không biến mất. Nhúi Tản nín thở, tay cầm cái xẻng xúc một xẻng đầy than hồng tung lên trời. Ngọn lửa hồng bung lên lóe sáng cả một khoảng không gian tĩnh mịch. Tiếp đến là những đốn củi đang cháy lao ra bốn phía. Ðốn củi bay đến đâu, vệt sáng tỏa ra đến đó, trông giống như những cái pháo sáng được phóng đi trong đêm tối mịt mùng.Tác giả: Nông Quốc LậpGiọng đọc: Lâm NgạnLời bình: Nhà văn Đỗ Bích ThúyMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 19p50g
Truyện ngắn: Đường mưa

Truyện ngắn: Đường mưa

Mụ đi thẳng vào quán con tình địch to gan, lớn mật. Nó đứng dựa lưng vào cột quán nhìn mưa, phía dưới cái tạp dề của nó là cái bụng phồng phồng. Mụ khua con dao trước mặt nó. “Tao giết mày, đồ lăng loàn cướp chồng người khác”. Nó ưỡn ngực thách thức. “Đấy, chị có giỏi thì giết cả mẹ lẫn con tôi đi”. Mụ khựng lại, con dao rơi xuống đất. Thật thế sao? Nó chửa thật rồi sao? Người ta đồn đại thế mà hóa thật sao? Đời khốn nạn. Lão Phính nhà mụ thật khốn nạn, mấy mươi năm không làm cho mụ chửa được mà mới thì thụt với nó hôm nào giờ đã chửa. Chân tay mụ rã rời, nước mắt mụ ứa ra. Nỗi hờn tủi cứ dâng lên, dâng lên…Tác giả: Tống Ngọc HânGiọng đọc: Ánh NguyệtLời bình: Nhà thơ Hữu ViệtMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 31p21g
Truyện ngắn: Mưa miền Cố Giang

Truyện ngắn: Mưa miền Cố Giang

Nhà văn Tống Phước Bảo là một cây bút trẻ sung sức với những trang viết đậm màu sắc Nam Bộ, đa dạng thể loại và cũng gặt hái không ít giải thưởng văn học uy tín trong nước. Phần lớn tác phẩm của anh là những câu chuyện đời thường mà ta có thể bắt gặp đâu đó trong cuộc sống quanh mình, nhưng vẫn hút hồn người đọc bởi cảm xúc ẩn chứa và cách kể chuyện có duyên...Tác giả: Tống Phước BảoGiọng đọc: Xuân KhoaLời bình: Nhà văn Phong ĐiệpMinh họa: Họa sĩ Đặng TiếnThời lượng: 26p14g