Từ nay đến cuối mùa giải, MU còn chơi ít nhất 11 trận nữa. Có nghĩa là Ole Gunnar Solskjaer sẽ vượt qua Jose Mourinho và trở thành HLV dẫn dắt Quỷ đỏ nhiều trận nhất, và tại vị lâu nhất trong thời hậu Sir Alex Ferguson. Ông hiện đã có 137 trận, trong khi Mou là 144.
Nhưng thật đáng buồn, nhiều khả năng Solskjaer sẽ là HLV duy nhất ở giai đoạn này chưa giành một danh hiệu nào. David Moyes có Community Shield, Van Gaal có FA Cup còn Mourinho thậm chí giành ba cúp, đáng kể nhất là Europa League.
Solskjaer đã có cơ hội, nhưng đều ném bỏ. Mùa trước, MU của ông thất bại trong cả ba trận bán kết. Mùa này, sau khi tan vỡ hy vọng vô địch Premier League, họ tiếp tục dừng bước ở bán kết League Cup. Và đêm chủ nhật, rời khỏi FA Cup trong tủi hổ.
Chiến lược gia người Na Uy nói rằng, ông khát khao đến thế nào để sở hữu danh hiệu đầu tay. Và mặc dù một chiếc Cúp không hẳn là lời khẳng định cho việc MU đã trở lại đỉnh cao, nhưng có tác dụng xoa dịu cơn khát và mang đến sự tự tin.
Solskjaer gắn bó với MU quá lâu để hiểu, MU được định nghĩa bởi chiến thắng, và danh hiệu.
Nhưng hiểu và thực hiện là hai phạm trù khác nhau. Thất bại trước Leicester một lần nữa dấy lên câu hỏi, phải chăng MU không đủ tốt để giành danh hiệu, và Solskjaer, tuy đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực ở đội bóng, có khả năng đưa họ tới đỉnh vinh quang?
Tại King Power, Solskjaer đã đánh giá sai đối thủ. Ông nghĩ rằng, Donny van de Beek, người chỉ ra sân một lần trong một tháng rưỡi qua, ở vị trí số 10 và Anthony Martial, cầu thủ tịt ngòi tám trận gần nhất, sẽ phá vỡ hàng thủ kiên cố của Leicester, đồng thời cặp tiền vệ Fred - Nemanja Matic dễ dàng khống chế tuyến giữa. Như HLV người Na Uy nói, “đã lựa chọn những người mà tôi cảm thấy sẽ đánh bại đối thủ, hoặc tạo cơ sở cho việc đó”.
Nhận định của Solskjaer sai ngay từ đầu. Leicester cũng thiếu nhiều trụ cột, song Brendan Rodgers, một HLV kinh nghiệm và sành sỏi chiến thuật, vẫn tạo ra một đội hình cân bằng và áp đảo trên mọi phương diện. Những bước chạy tốc độ, năng động, trực diện ở phía trên khiến hàng thủ MU bối rối và mắc sai lầm, trong khi tuyến phòng ngự được chỉ huy bởi Jonny Evans và Caglar Soyuncu kiểm soát tốt những mũi nhọn vốn rất hạn chế ý tưởng của Quỷ đỏ.
Việc thay ồ ạt bốn cầu thủ phút 64 càng chứng minh cách tiếp cận ban đầu của Solskjaer là sai lầm. Nhưng nỗ lực sửa chữa đã đến khi mọi thứ dần tuột khỏi tay, đồng thời cũng không triệt để. Nhiều người hẳn sẽ thắc mắc, tại sao Fred không bị thay ra thời điểm đó sau những sai lầm chết người, mà phải đợi đến phút 84?
Sau thất bại, Solskjaer đã nói về lịch thi đấu dày đặc như một cái cớ. Tuy nhiên, nó càng làm nổi bật vấn đề của chính ông, khi không vạch ra chiến lược hợp lý cho một mùa giải dài. MU tham vọng quá nhiều và ôm đồm mọi mặt trận. Những cầu thủ chủ chốt cũng hiếm khi được nghỉ ngơi, cuối cùng rơi vào tình trạng mệt mỏi.
Harry Maguire đã chơi 99 trận kể từ đầu mùa trước. Riêng mùa này anh ra sân 44 trận, chỉ ít hơn một trận so với người nhiều nhất là Bruno Fernandes. Trong khi đó, một số cầu thủ như Van de Beek lại có quá ít cơ hội thể hiện mình. Vào một lần bất ngờ được trao cơ hội, bản hợp đồng 40 triệu bảng không mang đến nhiều điều như mong đợi ngoại trừ tình huống bỏ bóng để Mason Greenwood ghi bàn gỡ hòa 1-1.
Van de Beek không thể ngay lập tức lấp đầy khoảng trống mà Bruno để lại. Cũng dễ hiểu bởi ảnh hưởng của ngôi sao người Bồ Đào Nha là quá lớn. Nhưng Solskjaer lại để Bruno ngồi dự bị ở King Power. Anh ta nên được nghỉ ngơi, nhưng tại sao không phải dịp khác mà lại ở trận đấu quan trọng này? Chỉ HLV 48 tuổi mới có thể trả lời.
Bây giờ, mọi hy vọng của MU dồn cả vào Europa League. Nhưng niềm tin về một kết thúc vinh quang có lẽ đã giảm sút nhiều.