ÐỒNG CAO nằm cách Hà Nội 200 km với khí hậu ôn hòa và được ví như "đỉnh Mẫu Sơn" của Bắc Giang. Ðây là một điểm đến du lịch tự nhiên vốn còn nguyên sơ chưa được nhiều người biết đến. Phần lớn là do đường sá đi lại không hề dễ dàng, hơn nữa, để đến được Ðồng Cao, những người yêu thích kiểu du lịch "phượt" còn phải chuẩn bị rất sẵn sàng cả về sức khỏe cũng như sự đồng lòng mới có thể vượt qua được chặng thử thách dài hơi và mệt nhọc này. Nói thì như vậy nhưng khi bạn đặt chân được đến nơi đây thì mới thấy: bao công sức bỏ ra thật chẳng đáng gì bởi vẻ đẹp khiến ai cũng phải xiêu lòng của Ðồng Cao.
Quãng đường từ Hà Nội đến huyện Sơn Ðộng (Bắc Giang) dễ dàng với những khung cảnh quen thuộc của phố xá, của những xóm chợ nhỏ lác đác ven đường. Nhưng đến Sơn Ðộng, bắt đầu vào Thạch Sơn, các bạn sẽ phải vượt qua rất nhiều con đường nhỏ ngoằn ngoèo đi qua các con đồi, các bản làng nhỏ bé nằm sâu heo hắt. Những con đường này thường là đường bê-tông hoặc đường đất, chỉ sau một cơn mưa thôi cũng đủ làm bề mặt lồi lõm, đứt gãy và sẽ là thách thức không nhỏ nếu người đi tính toán không kỹ càng.
Qua trung tâm xã Thạch Sơn và đến được rìa bản Ðồng Cao, các bạn sẽ phải vượt qua rất nhiều các mạch nước ngầm nhỏ chắn ngang đường nếu vào mùa mưa lũ. Ðây là một thử thách mà người dân ở đó vẫn coi là chuyện bình thường nhưng đối với khách đường xa đôi khi sẽ phải "choáng váng". Ðể đến được bản Ðồng Cao cần vượt qua gần chục ngầm nước và có những đoạn mà bạn có thể phóng xe qua nhưng có những "ngầm" thì... bạn phải nhờ người "bê" xe mới hy vọng vượt được vì nước chảy rất xiết và mạnh. Những điểm này, nước đến ngang bụng và từng nhóm người phải nắm tay nhau đi hàng ngang mới qua một cách an toàn và dễ dàng.
Vất vả là vậy, song khi đến nơi thì mọi mồ hôi, lo lắng trong suốt cả quãng đường mệt nhọc sẽ rơi vào quên lãng bởi vẻ đẹp nồng nàn và ấn tượng ngay từ những cảm nhận ban đầu. Ðồng Cao vào buổi chiều tà đẹp mộng mơ với những mảng sáng ấm áp từ chân trời. Các bạn có thể đi dọc con đường đang được mở rộng để lựa chọn cho mình một ngọn đồi có vị thế đẹp nhất để cắm trại, kiếm củi đốt lửa. Ở trên những ngọn đồi xanh rì cỏ này, các bạn có thể thảnh thơi nằm dài và thả hồn mình vào thiên nhiên với mùi hương thật khó phân biệt. Thỉnh thoảng lại có những cơn gió thổi qua nhẹ nhàng nhưng đầy chất thi vị của một khoảng không sâu thẳm. Ði dọc những bãi cỏ cao nguyên lồng lộng lại xuất hiện những tảng đá to nằm án ngữ như một mê cung chạy dài với sự đan xen hòa quyện giữa rắn rỏi của đất và nét ủy mị của trời tạo nên một khung cảnh tự nhiên chẳng một nơi nào có được như đây.
Ðêm trên cao nguyên Ðồng Cao như một bản phác thảo hoàn hảo về sự lung linh và những giới hạn xa xăm của vẻ đẹp thảo nguyên, vẻ đẹp của tự do, của sáng tạo và của mông lung vô hạn. Bầu trời như ngàn vì sao lấp lánh thổi hồn vào người cảm nhận cùng ly rượu vang nhấm nháp bên xiên thịt nướng thì chẳng còn cảm giác nào sung sướng bằng. Nhiệt độ nơi đây về đêm xuống thấp và có thể du khách sẽ phải chuẩn bị một chiếc áo khoác mỏng. Hãy lựa chọn cho mình một câu chuyện khi nhìn lên bầu trời và các chòm sao, bạn sẽ thấy cuộc sống được đổi thay một cách huyền ảo và cảm giác đó thật sự ngây ngất để chìm đắm.
Và khi mở mắt ra, bình minh ở Ðồng Cao như được khoác một mầu áo xanh rì và thăm thẳm. Mặt trời lên như nhuộm sắc vàng cho không gian quá khoáng đạt cùng những điểm chấm phá mà con người, cảnh vật nơi đây đang làm thay đổi cả một bầu không gian. Xa xa là những đàn bò hàng chục con dần dần leo lên từ dốc đồi và dừng lại ở lưng chừng để gặm cỏ... Bởi lẽ đó mà khung cảnh gần như một bức tranh thật khó để gọi tên nhưng lại không thể giấu được xúc cảm, một vẻ đẹp quá chân thành và lôi cuốn bất cứ con tim nào. Khi leo lên đỉnh đồi và chọn một hòn đá nào đó để ngồi lên, du khách sẽ thấy được gần như mọi chuyển động của một không gian rộng khắp có lẽ phải dài hàng chục km một cách rõ ràng, chân thực và sống động.
Ở Ðồng Cao, cuộc sống vẫn còn rất chậm và cảnh đẹp nơi đây vẫn là một sự hấp dẫn đáng giá bởi vẻ tự nhiên chưa bị phai nhòa. Bởi vậy những du khách hãy tôn trọng và tận hưởng không gian một cách hiền hòa như những gì nơi đây vốn có và nếu có cắm trại, hãy dọn dẹp sạch sẽ nơi mình đã dừng chân. Trẻ chăn trâu chung quanh các ngọn đồi khá thân thiện và mến khách với bất cứ ai đến thăm bản làng của chúng, vậy nên đừng ngại ngần nở nụ cười và chia sẻ những gì bạn có với cư dân Ðồng Cao. Có vậy, bạn mới cảm nhận được đầy đủ cảnh vật, tình cảm và nụ cười của con người Ðồng Cao cũng như say đắm một lời hứa: ngày mai sẽ được trở lại thả mình giữa cao nguyên đẹp lạ kỳ này.