Nhạc sĩ An Thuyên, Chủ tịch Hội đồng thẩm định “Bài hát Việt” - 2005:

"Một nửa số tác giả trẻ sẽ trở thành nhạc sĩ!"

Nhạc sĩ An Thuyên.
Nhạc sĩ An Thuyên.

P.V: Thưa nhạc sĩ, phải chăng, chương trình “Bài hát Việt” ra đời để “cứu” nền ca khúc Việt Nam đang xuống cấp?

Nhạc sĩ An Thuyên: Nền ca khúc Việt đương đại đang bị ảnh hưởng lớn bởi nền âm nhạc thế giới. Người nghe thì đa dạng. Sáng tác còn nhiều bất cập. Dòng nhạc hay, đã định hình thì đã cũ. Cái mới thì chưa hay. Thậm chí, có nhiều tạp chất. Tôi đã từng viết về vấn đề này dưới cái tít “Những bãi thải công nghiệp chúng ta vô tình đem về Việt Nam”.

Trước tình trạng khủng hoảng của ca khúc Việt Nam, đã xuất hiện nhiều chương trình, cách làm nhằm xuất hiện những ca khúc mới, có chất lượng.

Chương trình “Bài hát Việt” ra đời trong hoàn cảnh này nên gặp phải rất nhiều sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng và không ủng hộ. Tuy nhiên, Ban tổ chức vẫn quyết tâm làm.

Đối với cá nhân, tôi có một bài học từ nhỏ. Ngày ấy tôi hay ngồi câu cá ở bờ ao nhà. Bữa được, bữa không. Thấy thế, bố tôi mới bảo, con muốn được cá thì phải lội xuống ao. Quần áo bẩn thì mẹ sẽ giặt cho. Thế đấy, muốn có cái gì thì phải bắt tay vào làm chứ đừng chỉ nói!

Ngay từ những số đầu, chúng tôi đã phải chịu nhiều sức ép. Người ta điện thoại, viết thư, bảo tôi: “Sao ông An Thuyên để những bài hát lai căng vào mà lại trưng biển Bài hát Việt?”. Xin thưa, đây là chúng tôi đang đi tìm kiếm những ca khúc “thuần Việt” chứ không mong có ngay “Bài hát Việt”.

Tuy nhiên, chương trình cũng đã có được những ca khúc “thuần Việt” hay ngay ở số đầu tiên như “Mưa bay tháp cổ” (Trần Tiến), rồi sau đó là “Bà tôi”, “Giọt sương bay lên” (Nguyễn Vĩnh Tiến), “À í a” (Lê Minh Sơn)…

P.V: Một trong những cái “được” lớn nhất của “Bài hát Việt” là đã thu hút đông đảo nhạc sĩ tham gia. Nhưng dường như, các nhạc sĩ “già” vẫn chưa tha thiết lắm?

Nhạc sĩ An Thuyên: “Bài hát Việt” đã trở thành sân chơi cho tất cả mọi người: nghiệp dư, chuyên nghiệp, già, trẻ, nước ngoài, trong nước, miễn là tác giả có bài hợp với tiêu chí.

Chúng tôi tạm chia các tác giả ra làm 3 lớp: lớp trẻ, lớp đã thành danh và lớp “cây đa cây đề”. Trong số này, lớp trẻ chiếm tới 2/3. Họ chủ yếu là sinh viên các trường nghệ thuật. Thậm chí, có em mới 16 tuổi và ca khúc gửi “Bài hát Việt” là sáng tác đầu tay. Đây là điều rất đáng mừng!

Vì thế, có người đã kêu, “Bài hát Việt” là chương trình dành cho lớp trẻ. Điều này chưa hẳn đúng. Tuy nhiên, việc có đông đảo tác giả trẻ tham gia một chương trình vận động sáng tác ca khúc Việt hoàn toàn phản ánh đúng cục diện nền ca khúc Việt Nam đương đại.

Thực tế, lớp “cây đa cây đề” cũng có những tên tuổi như: Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Tý… Các bác ấy tham gia không phải vì giải thưởng mà nhằm động viên chương trình. Lớp thứ hai như Trần Tiến, Trương Ngọc Ninh cũng thế. Họ ủng hộ chương trình và phần nào khẳng định tên tuổi của mình. Tuy nhiên, hai lớp này không đông. Có lẽ có người ngại thi thố, sợ mất tên tuổi! Thêm nữa, còn một trở ngại đối với các nhạc sĩ “già”. Đó là việc, nếu tham gia chương trình, phải gửi bản ca khúc đề-mô. Nhiều nhạc sĩ “già” có thể thiếu điều kiện hòa âm, phối khí ca khúc nên chưa tham gia chương trình.

P.V: Sau một năm, với 10 liveshow, với gần 100 ca khúc, nhạc sĩ có đánh giá gì về chất lượng các ca khúc trong chương trình “Bài hát Việt”?

Nhạc sĩ An Thuyên: Chương trình đầu tiên, chúng tôi có “Mưa bay tháp cổ” của Trần Tiến. Nhưng đến chương trình thứ hai, Hội đồng thẩm định bắt đầu lo lắng. Người chơi chưa quen sân! Tuy nhiên, đến chương trình thứ ba, tư, khi có đông đảo sinh viên các trường nhạc góp tiếng nói, “Bài hát Việt” đã trở nên thật sự sôi động và mới mẻ. Đã có những giọng điệu mới, cách viết mới, cách nhìn mới.

Chúng tôi coi đó là những đốm lửa hy vọng cả về con người nghệ sĩ lẫn xu hướng sáng tác. Tôi tin, một nửa số tác giả trẻ tham gia “Bài hát Việt” sẽ trở thành những nhạc sĩ chuyên nghiệp.

Càng về cuối, “Bài hát Việt” càng nhận được nhiều ca khúc hay như: hai bài của Lê Minh Sơn, hai bài của Nguyễn Vĩnh Tiến…

P.V: Nhạc sĩ thấy thế nào về “hiện tượng” Nguyễn Vĩnh Tiến, một nhạc sĩ không chuyên, lần đầu tiên công bố tác phẩm, mà lại gặt hái được nhiều thành công?

Nhạc sĩ An Thuyên: Thực ra, hiện tượng Nguyễn Vĩnh Tiến là bình thường. Muốn viết được nhạc thì phải học. Tuy nhiên, có thể học bằng nhiều cách. Nhạc sĩ có thể chẳng cần phải biết ký xướng âm. Nhưng quan trọng là phải có hiểu biết về âm nhạc, có khả năng thẩm thấu âm nhạc. Tôi lấy một thí dụ, nhạc sĩ sáng tác ca khúc bất hủ “Quốc tế ca” chỉ là một người công nhân. Hay nhạc sĩ Việt Nam có anh Doãn Quang Khải viết “Vì nhân dân quên mình” trên báo tường… Hội đồng thẩm định khi chấm, không nhìn vào con người nhạc sĩ, mà chỉ nhìn nhận tác phẩm.

P.V: Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng thẩm định, nhạc sĩ định trao giải thưởng “Ca khúc năm” cho ai?

 Nhạc sĩ An Thuyên: Đến hiện tại, tôi vẫn chưa thể biết ca khúc nào sẽ đoạt giải. Còn yếu tố cuối cùng là đêm diễn tổng kết.

P.V: Xin cảm ơn nhạc sĩ!

Có thể bạn quan tâm