Không ai có thể nghĩ rằng sự việc diễn ra bất ngờ và chóng vánh đến vậy. Sáng thứ sáu 18-11, trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Charlton vào cuối tuần, người đội trưởng của “đàn quỷ đỏ thành Manchester” vẫn có mặt trên sân cùng đồng đội. Song, ngay tại cuộc họp báo sau đó, đại diện ban lãnh đạo M.U đưa ra tuyên bố: “M.U và Roy Kean đã đạt được thoả thuận cho phép anh rời câu lạc bộ ngay trong ngày hôm nay. Từ thời điểm này, Roy Kean có thể ký hợp đồng và thi đấu cho một câu lạc bộ khác”.
Khá điềm tĩnh, Kean nói lời chia tay, nhưng đó là những lời mà ai cũng biết anh cần phải nói như thế: “Thật là một vinh dự lớn cho tôi khi được thi đấu dưới màu áo của M.U 12 năm. Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã có may mắn được chơi bên cạnh một số cầu thủ vĩ đại, trong những trận đấu trước sự chứng kiến của toàn thế giới. Trong mọi hoàn cảnh, tôi đã nỗ lực hết sức vì đội bóng. Hôm nay là một ngày thật buồn khi tôi phải rời một đội bóng tuyệt vời như thế, dù tôi tin rằng đã đến thời điểm để tôi ra đi. Tôi sẽ rất nhớ mọi người nơi đây. Tôi gửi đến tất cả các cầu thủ, huấn luyện viên và các cổ động viên lời chúc tốt đẹp nhất”.
Không kém phần xã giao, phía các quan chức của M.U cũng ca ngợi R.Kean theo một kịch bản mà ai cũng đoán được: “Anh ấy là một nhân vật quan trọng trong lịch sử vinh quang của M.U và cũng là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới trong thế hệ của mình. Anh ấy đứng ở trung tâm những thành công của câu lạc bộ trong vòng 12 năm, và tất cả mọi người tại Old Traphord chúc anh may mắn trong chặng đường trước mắt” - huấn luyện viên Ferguson.
Tuy nhiên, không phải ai cũng bình thản như vậy trước sự kiện này. Huấn luyện viên A. Wenger của Arsenal, “kỳ phùng địch thủ” của M.U suốt một thập kỷ qua, không giấu diếm rằng ông đã ngạc nhiên đến “ngã ngửa người: “Cậu ta hiển nhiên là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất của họ trong vòng 10 năm qua. Rõ ràng là bất ngờ khi cậu ấy ra đi vào giữa mùa bóng. Vì sao thì tôi không biết”.
Vì sao ư? Đó là một sự kiện gây sốc, nhưng những nguyên nhân của nó thì không hề khó nắm bắt. Về phía M.U, đã từ lâu Roy Kean trở thành một nhân vật thừa, thậm chí còn là trung tâm rắc rối. M.U sẽ không đời nào để mất thủ quân của mình nếu Kean vẫn còn ở đỉnh cao phong độ, vẫn còn có thể cống hiến. Nhưng trong hiện tại, Kean không còn là nhân vật không thể thay thế. Hơn thế, những lời chỉ trích của anh về phía các đồng đội không chỉ hạ thấp uy tín của anh mà còn làm rạn vỡ tình đoàn kết trong đội, mặc dù những lời chỉ trích ấy có thể cũng đã mang lại những hiệu qủa tích cực, khi ép những cầu thủ còn lại phải thi đấu “với hơn 100% sức lực” để đánh bại đương kim vô địch Chelsea hai tuần trước.
Không chỉ có vậy, sự ra đi của Kean sẽ còn rộng đường cho M.U chiêu nạp một tên tuổi khác: Michael Ballack của Bayern Munich, đội trưởng đội tuyển Đức, một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới hiện nay. Việc M.U không giấu diếm sự khao khát với Ballack có lẽ cũng là một nguyên nhân dẫn đến sự dứt khoát “rũ áo” của R.Kean, song song với sự cô lập mà anh đang phải chịu đựng từ phía các đồng đội.
Tuy nhiên, vượt trên những vấn đề về chuyên môn, sự ra đi của Kean mang lại cho các cổ động viên M.U một cú sốc, một sự nhức nhối về mặt tinh thần. Không phải khi Beckam sang Real Madrid hay Nicky Butt về Newcastle mà chính lúc này mới là cột mốc đánh dấu sự kết thúc của một “thế hệ vàng” M.U đã từng thống trị Giải ngoại hạng Anh, khuynh đảo Champions League cuối thập kỷ trước, đầu thiên niên kỷ này.
Mỗi đội bóng lớn đều cần có những biểu tượng của mình, như chiếc mỏ neo gắn họ với người hâm mộ. Roy Kean cùng những cổ động viên trung thành của M.U có đủ lý do để chạnh lòng khi nhìn sang AC Milan. Ở đó, sau Baresi trọn đời cống hiến cho màu áo đỏ đen là Paolo Maldini huyền thoại vẫn ngẩng cao đầu mang tấm băng đội trưởng, những con người không phải để bán với bất cứ giá nào chứ không phải là cho không như R.Kean. Vậy mà ở M.U, trước Kean đã có Cantona như một tiền lệ. Ngôi sao người Pháp, người khởi đầu cho những vinh quang của câu lạc bộ, cũng đã phải ra đi không kèn không trống, không có những sự tiễn đưa xứng đáng với những cống hiến của anh.
Thay thế Cantona, Kean đóng vai trò biểu tượng của đội bóng trong vòng 12 năm, nhưng sau Kean sẽ là ai? Trong lực lượng hiện tại, M.U chưa có nhân vật nào đủ uy tín để xốc dậy tinh thần của đồng đội trong những lúc gian khó, mà tương lai trước mắt của M.U thì không thể nói là tươi sáng. Nếu thành công trong cuộc đua giành giật Ballack với Inter Milan (đã ra giá 60 triệu euro), lỗ hổng tại trung tâm hàng tiền vệ của M.U sẽ được bồi đắp xứng đáng, song khó có thể mong chờ chàng tân binh người Đức này tác động tốt đến đồng đội về mặt tinh thần.
Đó là chưa kể, Ballack sẽ không thể tham gia các trận đấu tại Champions Leagues, bởi anh đã có tên trong danh sách thi đấu của Bayern Munich. Ở mặt trận này, huấn luyện viên Fergusson vẫn phải tung ra những đội hình mang tính chắp vá như đã từng phải chắp vá mỗi khi vắng Kean trước đây.
Đó là một sự lãng phí, và nó khiến người ta nghi ngờ khả năng Ballack về M.U. Cantona ra đi vì không chấp nhận việc cắt giảm lương. Kean bị đánh giá là người thừa khi không thể ra sân vì những chấn thương liên tiếp. Vậy thì cũng khó tin M.U thay đổi truyền thống “căn cơ” của mình để trải thảm đỏ đón Ballack.
Và nếu thế thì sự ra đi của Kean hôm nay chỉ làm thêm buồn sự kết thúc của một kỷ nguyên, chứ chưa hẳn đã là sự thay đổi mang tính bước ngoặt, đưa M.U trở lại với vị thế là một trong những đội bóng có ảnh hưởng lớn nhất tới bóng đá thế giới đỉnh cao.