Một đời vì bệnh nhân phong

Tuổi thơ ám ảnh

Ngõ 81, đường Lạc Long Quân lúc nào cũng ngổn ngang như một công trường, bụi bặm, ô nhiễm... Bác sĩ Trần Hữu Ngoạn liệt nửa người, lặng lẽ, ngồi trên xe lăn nhìn dòng người ồn ào. Ngày ông còn nhỏ, con đường này vẫn là làng, chung quanh là đồng không mông quạnh, chưa có điện. “Ngày ngày đi học qua cánh đồng xa, tôi nhìn thấy những bóng người đi lại vật vờ. Họ là những người mắc bệnh hủi”, ông nhớ lại.

Không biết nhiều về họ, nhưng cứ nhìn thấy những bóng người đi lại trên cánh đồng xa mà cảm thấy băn khoăn. Những câu chuyện về người phong buồn rơi nước mắt. Họ bị hắt hủi, nhưng sống nghĩa tình và đằm thắm. Có người bị bệnh phải ở trong trại,  nhớ nhà, nhớ người thân, không cầm lòng được nên phải bịt mặt, đi mấy ngày tàu xe. Về đến nhà rồi cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn người thân rồi gạt nước mắt ra đi. Câu chuyện kể có thật mà như những chuyện cổ tích,  kết thúc không có hậu. Người bệnh hủi mang trong mình một nỗi đau thể xác, tinh thần. Họ bị xua đuổi và bỏ rơi!

Ông kể từng chứng kiến một người con gái ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc có mẹ bị hủi. Mẹ nằm trong nhà khiến cho cô không lấy được chồng, bởi sự ghẻ lạnh và nỗi kinh hãi của xóm làng. Cô đã ném bà mẹ của mình xuống sông Hồng-ngã ba Bạch Hạc!

Theo năm tháng, những điều ông thấy, ông nghe về người hủi đã ám ảnh, đeo bám ông.

Dấn thân theo mách bảo của trái tim

Ngày ông Ngoạn thi đỗ vào Trường đại học Y Hà Nội. Ông chọn Khoa Da liễu, chuyên ngành bệnh phong. Cũng ngày đó tình yêu chớm nở, nhưng ông không dám nói “cái nghề” mà ông đang theo học với người yêu. Ông thường xuyên phải giấu kín “hành tung” của mình. Cô người yêu (bây giờ là vợ ông – bà Phạm Thị Yến), 18 tuổi đã từng khiếp đảm khi biết được sự thật! Bố vợ tương lai cực lực công kích. Ông bảo con gái: “Con khuyên bảo nó bỏ cái nghề ấy đi”!.

Niềm vui hằng ngày.

Hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp Đại học Y, cưới vợ được hai tháng, ông nói lời tạm biệt người vợ trẻ của mình, nhận công tác ở khu chữa bệnh phong Quỳnh Lập, Nghệ An. Từ năm 1961, ở cương vị bác sĩ điều trị đến khi đảm nhiệm cương vị giám đốc không lúc nào ông vắng mặt bên người bệnh. Những ngày bom Mỹ bắn phá hủy diệt miền bắc, ông vẫn không bỏ trại phong, bỏ những người bệnh!

Do yều cầu công tác, năm 1984, ông lại được điều vào Quy Hòa (Quy Nhơn – Bình Định). Tại đây, ông đã biến Trại phong Quy Hòa hẻo lánh từ thời Hàn Mặc Tử thành Khu du lịch văn hóa, gồm khu vườn tượng danh nhân thế giới, sân khấu ngoài trời. Thỉnh thoảng, ông tổ chức đợt khám và phát hiện bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên.

Nhiều năm lăn lộn, ông đã đi tới 40 làng phong trong cả nước để tìm hiểu căn bệnh. Ông chụp nhiều tấm ảnh ghi lại các thương tổn trên cơ thể người. Viện Da liễu tập hợp lại và cho in thành ấn phẩm Bệnh phong qua hình ảnh. Đây là cuốn tài liệu quý phục vụ cho điều trị bệnh và là giáo trình cho công tác đào tạo.  

40 năm xa gia đình, xa vợ con, ông không giúp được gì cho vợ con ngoài những đồng lương ít ỏi. Thời gian được nghỉ phép ông chỉ về nhà vài ngày rồi lại khăn gói lên các vùng miền núi phía bắc.

Chứng kiến nhiều, biết nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, ông rất đau lòng. Do mối quan hệ rộng rãi và uy tín với các bạn bè trong nước và quốc tế, những người hảo tâm đã gửi tiền ủng hộ và nhờ ông chuyển tiền đến giúp những người mắc bệnh phong. Ông đã hỗ trợ hàng chục triệu đồng cho làng Phúc Lợi (Lục Yên), Đông An (Trấn Yên), Yên Bái.

Năm 1991, Giáo sư Phạm Song, Bộ trưởng Bộ Y tế bảo ông làm hồ sơ nhận Giải thưởng mang tên In-đi-ra Gan-đi, giải thưởng của Nhà nước Ấn Độ tặng những thầy thuốc thế giới có nhiều cống hiến. Nhưng ông đã từ chối. Ông nói: Nhiều năm làm việc bên cạnh những người tu hành, ông nhận thấy họ có một cuộc sống thật đặc biệt. Họ chấp nhận cuộc sống và không muốn những lời ca tụng. Ông luôn luôn cảm thấy công việc của mình làm được trong 40 năm qua thật bé nhỏ.

Người trong gia đình yêu thương

Bốn mươi năm chữa bệnh cho người hủi cũng có những khúc quanh mà ông không ngờ tới. Bà Yến kể: Một bệnh nhân còn trẻ được ông chữa khỏi bệnh. Anh ta về và nói với mọi người rằng anh có bị hủi đâu. Ông Ngoạn phán bậy và chữa xằng để anh ta bị tiếng oan phong cùi. Tôi nghĩ anh ấy nói thế nhưng trong lòng anh ta chắc không nghĩ thế chỉ vì một chút sĩ diện trong cuộc đời mà chà đạp lòng tốt của người khác. Đến lúc nào đó anh ta sẽ hối hận.

Một cô sinh viên xinh đẹp, học rất giỏi nhưng chẳng bao giờ dám nhận bố mẹ mình bị hủi. Cô cho rằng bố mẹ là quá khứ “không tốt” cho tương lai của cô... Tôi chỉ mong rằng đến một lúc nào đó cô sẽ thành thật hơn với những suy nghĩ của chính mình. Chỉ khi cô thành thật, cô mới hy vọng tìm được những người bạn chân thật.

Về hưu, ông lại dành thời gian đi thăm, chăm sóc các bệnh nhân phong ở mọi miền đất nước và viết sách. Cuốn Lý thuyết và thực hành chăm sóc bệnh nhân phong dày 600 trang đã hoàn thành. Ông gọi cuốn sách ấy là để lập ngôn cho cả một đời.

Từ ngày bị ngã bệnh, suýt chết, suốt ngày ông ngồi trên chiếc xe lăn. Đôi mắt phiêu du về vùng rừng sâu núi thẳm. Dò dẫm trong trí nhớ của mình về những người hủi trốn sâu trong các hang hốc, họ chạy trốn những mặc cảm bệnh tật của mình; họ như những thân cây bị bứng ra khỏi đất, sống tàn phế trong rừng thẳm.

Bà Yến kể tiếp. Phần đông các bệnh nhân cứ âm thầm dõi theo ông nhà tôi. Họ rất mến thương ông mà không dám đến thăm vì sợ vợ con ông thành kiến. Không giải thích được. Tôi là cô giáo, cứ mỗi năm nghỉ hè tôi và các con lại vào trong chỗ ông sống vài ba tháng.

Ngày xưa ông chăm sóc động viên an ủi bệnh nhân tận tình. Bây giờ, tôi chăm sóc ông cũng vậy. Vì “nghề nghiệp” của ông ấy nên ngày trẻ chúng tôi phải xa nhau, bây giờ mới được ở bên nhau để chăm sóc cho nhau...

Ông ngồi im lặng trên xe lăn.

Nước mắt bà lăn dài trên má.

Để chứng minh bệnh phong khó lây, ngày 23 – 10 – 1984, tại Bệnh viện Da liễu tỉnh Phú Khánh (cũ), trước sự chứng kiến của nhiều nhà khoa học và các phương tiện thông tin đại chúng, bác sĩ Trần Hữu Ngoạn đã lấy 200 mi-li-gam u phong ở dái tai của người bệnh Huỳnh Công Sử, 25 tuổi, và Trần Thị Nhị, 12 tuổi. Cả hai đều mắc bệnh phong ác tính. 200 mi-li-gam này được nghiền nát trộn với 1,5 mi-li-lít nước muối sinh lý. Ngoài uống, nhỏ vào mũi, bác sĩ Ngoạn còn trực tiếp tiêm dung dịch này vào hai khuỷu tay và dái tai. Đó là những nơi mà vi khuẩn phong dễ phát triển.

Nguyễn Văn Ninh

Có thể bạn quan tâm