Một cựu binh Mỹ và những đứa con nuôi Việt

Một cựu binh Mỹ và những đứa con nuôi Việt
 

Trong tấm ảnh nhỏ mà ông luôn cất trong ví, vợ chồng con cái ông là một gia đình hạnh phúc, cho dù đứa con lớn nhất là người Mỹ giống ông bà, và ba đứa sau đều tóc đen, da ngăm ngăm gốc Á. Ông bà đã giúp 350 gia đình Mỹ nhận con nuôi Việt Nam, trong đó có cả gia đình Angelina Jolie và Brad Pitt.

Ba đứa trẻ

Không phải ông bố nào cũng có thể kể về những đứa con đặc biệt của mình với giọng đầy yêu thương và tự hào, bình tĩnh như Pinkerton. "Con trai lớn nhất của tôi là Lê Xuân Hưng, hay Isaiah, năm nay đã lên 10. Chúng tôi nhận nuôi khi cháu mới bảy tháng tuổi. Hưng từng qua một ca phẫu thuật lớn, tôi không rõ vì lý do gì, nhưng bây giờ nó vẫn còn sẹo ở bụng. Có lẽ đó là lý do khiến cháu bị bỏ rơi ở bệnh viện.

Hưng đã bị sinh non, điều đó ảnh hưởng vĩnh viễn đến sức khoẻ của cháu. Mắt cháu bị lệch về một phía, nên khi nhìn hay khi đọc, cháu phải quay hẳn đầu đi, như thế này này" - Pinkerton đưa tay lên che mắt ở khoảng cách vài xăng-ti-mét và quay nghiêng đầu đi ra dấu đang nhìn vào quyển sách.

"Điều đó khiến việc sinh hoạt của thằng bé rất khó khăn. Nhưng cháu luôn tìm cách thích nghi. Cháu tập đọc rất nhiều" - Pinkerton lại che mắt, quay nghiêng mái đầu bạc". Cháu đọc tốt và thông minh lắm".

Con gái nuôi người Việt thứ hai, Thu Hiền, hay Deborah, giờ 7 tuổi, Pinkerton nhận trong một bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh. "Cô bé rất yếu. Bảy tháng mà nặng có 3,2kg, bị dị tật và không nghe được. Tôi lại gần, gây ra một tiếng động, và bé nhoẻn cười thật tươi. Vậy là tôi hỏi gia đình cháu, liệu có thể nhận cháu làm con nuôi không. Họ nói không, vì bé sắp chết. Tôi nói, không sao, cháu sẽ khoẻ thôi. Và cuối cùng câu trả lời là có... Mãi rồi mọi việc cũng ổn, cháu bây giờ khoẻ mạnh, vẫn bé tí nhưng rất thông minh. Cháu đã đi học lớp một, đọc cũng khá mà học cũng tốt".

"Còn con trai út của chúng tôi cũng từ một trại trẻ mồ côi. Cháu cũng bị sinh non, lúc chào đời cháu có lẽ chỉ được 1kg. Ở trại trẻ, mọi người nói rằng rồi chẳng có gia đình nào muốn nhận nuôi cháu đâu vì cháu không thể nào lớn được. Nhưng tôi bảo rồi cháu sẽ lớn. Vậy là một lần nữa tôi nhận con nuôi Việt Nam. Bây giờ thì nó đã 5 tuổi rồi, tên là Thành hay Noah, láu lỉnh, tinh nghịch, nhiều yêu sách lắm. Sáng nay cháu gọi cho tôi, hỏi, bố, bố mua quà gì ở Hà Nội cho con. Cháu đã ra Hà Nội cùng tôi một lần ba tháng trước. Chúng tôi đi dạo phố, thấy bán đầy đồ chơi, nên nói ra Hà Nội là thằng bé chỉ nghĩ đến đồ chơi thôi".

Pinkerton chỉ vào tấm ảnh nhỏ. "Hannah lớn nhất là con nuôi người Mỹ của tôi, nó đã 13 tuổi. Bọn trẻ yêu thương nhau lắm và chẳng có sự khác biệt nào". Ông không nói gì đến những khó khăn khi chăm sóc và nuôi dưỡng ba đứa bé như những con mèo hen từ lúc sơ sinh. Với Pinkerton, ông yêu các con như nhau, các con làm ông thấy trẻ hơn, năng động hơn. Hai năm trước, ông được chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến và giờ vẫn sống chung với nó. Nhưng cũng vì thế mà ông nghĩ rằng mình cần làm nhiều việc hơn nữa, trước khi cuộc sống của ông bị rút ngắn vì bệnh tật.

Căn bệnh là hậu quả của một năm ông tham chiến ở Việt Nam, từ chiến trường Quảng Trị tới Chu Lai, Đà Nẵng rồi vào vùng ngoại ô Sài Gòn. Một phần tuổi trẻ bị ném vào cuộc chiến, rồi sau đó mải miết với công việc, mãi gần 50 tuổi, Paul Pinkerton bỗng nhận ra rằng mình... cần làm bố.

Pinkerton suy nghĩ rất nhiều. "Tôi biết mình chịu hậu quả của chất da cam/ dioxin từ chiến tranh. Có thể các con tôi sinh ra sẽ bị tàn tật. Nên tôi quyết định, tôi sẽ nhận con nuôi". Vậy là vợ chồng ông nhận cô con gái nuôi đầu tiên, Hannah, khi ông ở tuổi 49. Rồi họ sang Việt Nam. Lần lượt ba đứa con nuôi người Việt được vợ chồng ông nhận về một cách rất tự nhiên, trong tình thương yêu sâu sắc.

"Nhiều khi tôi ước, giá mình làm bố từ năm 25 tuổi, có thể bây giờ tôi có đến 30 đứa con," ông cười vang. Vợ ông cũng giúp các gia đình Mỹ nhận con nuôi. "Chúng tôi luôn làm việc cùng nhau, điều đó thật tuyệt. Cô ấy cũng tin điều mà tôi tin".

Thay đổi

21 tuổi, Pinkerton bị gọi quân dịch và được điều động sang Việt Nam, đến đúng vùng đất Quảng Trị ác liệt. "Tôi còn quá trẻ. Và lúc trẻ người ta không được khôn ngoan. Tôi tin vào những điều cấp trên nói với tôi và phải mất nhiều năm để tìm ra sự thật".

Năm 1990, Pinkerton trở lại Việt Nam lần đầu tiên trong lo sợ. Nhưng sự thân thiện sự đón nhận của người Việt Nam đã biến đổi cả cuộc đời ông. "Chuyến đi làm tôi nghĩ rằng, suốt quãng đời còn lại, tôi cần làm gì đó cho mọi người để làm cho ngày mai tốt đẹp hơn".

Pinkerton lúc đó là một thành viên trong nhóm tìm kiếm tù binh chiến tranh và người Mỹ mất tích. "Nhưng khi rời đây, chỉ hai tuần sau, hai tuần thôi, tôi không tìm kiếm những người Mỹ nữa, mà tôi tìm kiếm những linh hồn đang phiêu bạt, của bất kỳ ai. Người Việt đã thuyết phục tôi rằng không chỉ có người Mỹ mất tích, còn rất nhiều người Việt Nam cũng mất tích".

Tháng 7-1990 Pinkerton tham gia làm một bộ phim sau đó được chiếu trên truyền hình Mỹ. Ông kể: "Chúng tôi đã phỏng vấn nhiều phụ nữ ở Hà Nội và Củ Chi, họ mất cha, mất anh em, mất chồng, mất những người thân yêu. Tôi cố gắng để cố gắng nói với người Mỹ rằng không chỉ người Mỹ chịu đau khổ, mà người Việt Nam cũng chịu đau khổ. Thật buồn. Chúng tôi hỏi: Các bà, các chị có đi bước nữa không? Rất nhiều người trả lời: Không, tôi đợi anh ấy trở về".

Trong 60 phút phim, họ dành tới 55 phút để trò chuyện với những phụ nữ Việt Nam, bởi đó là những tiếng nói mà công chúng Mỹ chưa hề biết tới.

Trong bốn năm sau đó, Pinkerton trở lại đây tham gia vào việc tìm những ngôi mộ tập thể, không chỉ của người Mỹ, mà cả của người Việt Nam nữa. Vào thời điểm đó, đây thật sự là một khác biệt vô cùng.

Rồi một lần Sandra vợ ông sang cùng trong một chuyến đi. Họ đi thăm nhiều nơi, kể cả các trại trẻ mồ côi. Từ đó ông nhận ra rằng, ông không thể chỉ tìm kiếm những linh hồn phiêu bạt. "Tôi phải giúp đỡ những đứa trẻ. Những đứa trẻ đang hiện hữu. Chúng tôi tìm đến với những cháu bé có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Các bé cần được cứu giúp ngay lập tức hoặc cơ hội cho các em sẽ mất".

Tìm gia đình cho bé

Nhớ về chiến tranh, ký ức của Pinkerton không phải bom đạn hay cái chết, mà là những đứa trẻ. "Những đứa trẻ đã mất gia đình, bị chết, bị thương, bị hậu quả vĩnh viễn của dioxin. Chẳng bao giờ có thể làm gì đó đủ cho trẻ em cả".

Pinkerton nói rằng, khi nhận con nuôi cho chính mình, ông bà nhận ra một cơ hội để giúp đỡ trẻ mồ côi và khuyết tật. "Với tôi, gia đình rất gần gũi. Tôi có 5 anh chị em, ký ức của tôi tràn đầy kỷ niệm đẹp. Thế mà các bé trong trại mồ côi lại bị bỏ rơi. Chúng ta có thể giúp đỡ các em tàn tật và bất hạnh theo cách nào đó để các em có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn".

Từ đứa con nuôi Việt Nam đầu tiên, niềm hạnh phúc có được khiến ông bà quyết định giúp đỡ những người khác. Hơn 10 năm qua, họ cộng tác với tổ chức nhận con nuôi "Adoption from the Heart" (Nhận con nuôi từ trái tim) của Mỹ, giúp 350 gia đình Mỹ nhận con nuôi Việt Nam, trong số đó có gia đình Angelina Jolie và Brad Pitt.

"Các con tôi đều có vấn đề về sức khoẻ, nhưng mọi việc đã ổn hơn nhiều. Tôi không thấy khuyết tật của chúng. Tôi không nghĩ con trai tôi bị mù. Nó cũng không cần điều đó. Chúng tôi khuyến khích các gia đình Mỹ khác cũng nhận con nuôi bị khuyết tật nếu họ muốn. Tất nhiên vô cùng khó khăn. Có bé bị hở hàm ếch, có bé bị điếc... Khoảng 20 đến 25 gia đình đã chọn các bé bị khuyết tật. Tất nhiên đó chỉ là những khuyết tật nhỏ thôi. Khi được đưa sang Mỹ, các bé đã được phẫu thuật hở hàm ếch để trở lại lành lặn, phẫu thuật tai để nghe được, rất dễ thôi mà".

Mỗi lần nhìn các gia đình bế con đi và khóc vì hạnh phúc, Pinkerton lại cảm thấy thật thanh thản. "Vợ chồng tôi rất tự hào, vì trong khi phần lớn các tổ chức làm việc cho nhận con nuôi là tìm đứa trẻ cho một gia đình, thì chúng tôi lại tìm gia đình cho một đứa trẻ. Nghĩa là chúng tôi không chỉ tìm đứa trẻ cho gia đình muốn có con nuôi, mà còn tìm các bậc cha mẹ thật sự muốn nuôi dạy một đứa trẻ".

Pinkerton rất hạnh phúc vì giờ đây 350 gia đình Mỹ có con nuôi Việt Nam coi ông bà như bạn. "Năm nào đến Giáng sinh, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều bưu thiếp của các em. Chúng tôi trang trí nhà cửa bằng những bưu thiếp, tranh ảnh đó. Nhiều gia đình cảm ơn chúng tôi đã giúp họ nhận những đứa con tuyệt vời. Họ kể cho chúng tôi rằng các em học hành ra sao, lớn lên thế nào, một số em bắt đầu học chút ít tiếng Việt".

Pinkerton cho biết, các gia đình đều cố gắng để con cái mình được biết đến văn hoá truyền thống của đất nước nơi các bé đã sinh ra. Và giờ đây khi các bé lớn hơn một chút, 11, 12, 13 tuổi, họ muốn đưa các con trở về thăm Việt Nam. Ngoài ra, hơn 20 gia đình đã trở lại nhận con nuôi thứ hai.

"Ông có nghĩ rằng, những gia đình Mỹ nhận con nuôi Việt Nam là để trả món nợ chiến tranh trong quá khứ?". Trả lời câu hỏi ấy, Pinkerton nói rằng ông không nghĩ vết thương chiến tranh nên kéo dài đến thế. Những thế hệ cha mẹ nuôi người Mỹ giờ trẻ hơn, không phải là thế hệ chiến tranh Việt Nam, và các gia đình Mỹ - Việt này sẽ góp phần tạo ra tương lai tốt đẹp hơn.

"Chúng tôi luôn khuyến khích các gia đình Mỹ giữ gìn văn hoá Việt Nam. Những đứa con nuôi đó sẽ sống ở Mỹ, hưởng một nền văn hoá khác, mang hộ chiếu Mỹ, nhưng đất nước của chúng luôn là Việt Nam, chúng luôn là người Việt. Để một ngày nào đó, một số trong những đứa trẻ đó sẽ quay lại và trả lại chút gì đó cho đất nước quê hương," Pinkerton nói, cứ như ông cũng là một người Việt.

Có thể bạn quan tâm