- Hiếm có dịp tác phẩm opera tham gia liên hoan, hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Cuộc xuất hiện lần này đem lại thành quả đáng mừng. Cảm xúc của chị như thế nào với tư cách là người góp phần không nhỏ vào việc đưa vở lên sân khấu?
- Trước hết phải đề cao quyết định của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, nơi tôi đã làm việc 18 năm nay, trong việc chọn hai vở đi dự hội thi ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc là opera “Cô Sao” và ballet “Khoảnh khắc bất tử”. Hai vở đã dành được tổng số 14 giải. Trong đó, “Cô Sao” được giải đặc biệt dành cho vở, hai giải Vàng cho Hà Phạm Thăng Long vai cô Sao và Mạnh Dũng vai anh Hà, cùng hai giải Bạc cho Mạnh Đức vai cụ Sình và Huy Đức vai quan Tri châu.
Tôi cũng như mọi người: Vô cùng phấn khởi! Bình thường, do tính đặc thù, nhà hát ít khi tham gia các liên hoan, hội diễn nên làm nghề mà cứ luôn mặc cảm “áo gấm đi đêm”. Các đồng nghiệp của mình ở các nhà hát khác đi thi, trong khi mình nghe ngóng từ xa, rất buồn. Cho nên thành quả lần này là tín hiệu đáng mừng, là động viên to lớn với các nghệ sĩ tham gia, dù ở vai trò nào. Có giải thưởng cũng thêm điều kiện cho việc xét danh hiệu nghệ sĩ sau này.
Đạo diễn Huyền Nga.
* Lý do nào đưa chị đến với việc dựng “Cô Sao” làm vở tốt nghiệp mấy năm trước?
- Tôi xuất thân là ca sĩ opera, tốt nghiệp Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, về nhà hát từ năm 1997. Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ biểu diễn, tôi có những dịp được làm trợ lý đạo diễn cho các đạo diễn người nước ngoài trong các dự án hợp tác với Việt Nam. Cộng với những cơ hội tham gia các sự kiện ở nước ngoài, tôi tranh thủ học hỏi những kinh nghiệm đào tạo và dàn dựng, kỹ thuật diễn xuất cùng phương pháp làm việc của họ. Khi các đạo diễn về nước, nhà hát tổ chức dựng lại những vở đó, tôi lại có cơ hội là người dàn tập lại cho các diễn viên, trao đổi với họ về ý đồ của đạo diễn. Dần dần cho đến khi tôi cảm thấy mình đủ sức dựng một vở.
Tôi đi học đạo diễn sân khấu tại Trường ĐH SK&ĐA Hà Nội, và khi chuẩn bị dựng vở tốt nghiệp, tôi nghĩ sao mình không bắt đầu với một vở của người Việt Nam mình. Người xem sẽ hiểu hơn về ngôn ngữ, văn hóa, và đó cũng là yêu cầu để tôi tìm hiểu về văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử một nơi nào đó của nước mình. Tôi nghĩ đến vở nhạc kịch mà mình đã bị mê hoặc bởi Aria cô Sao trong đó từ hồi đi học và quyết định phải dựng tác phẩm này.
* Tốt nghiệp với việc dựng một vở nhạc kịch lớn của một tên tuổi, điều gì thôi thúc chị, liệu có chút gì hơi liều hoặc rất tự tin chăng?
- Lúc đó, bản thân các thầy và đồng nghiệp cũng có gợi ý dựng cái gì “vừa vừa” thôi, dựng kịch nói ít nhân vật cũng được. Tôi biết là tốn kém, vất vả, nhưng vì muốn làm nghề nên phải dựng opera và chọn “Cô Sao”, dù lúc đó mới có trong tay một quyển phân phổ dành cho piano giấy đen. Lúc đó còn tôi còn không có trong tay tài liệu nào về lần dựng vở năm 1965 của đạo diễn Võ Bài và năm 1976 của đạo diễn Văn Hà. Những người tham gia vở trước kia đã về hưu từ lâu. Tuy nhiên, tự bản thân tôi cũng muốn độc lập tiếp xúc với tác phẩm như một người trẻ lớn lên trong hòa bình, để xem tác phẩm sẽ phản hồi lại cho mình điều gì, mình có cảm nhận gì về đời sống đồng bào Tây Bắc thời chống Pháp, về những mất mát, đau thương của đồng bào, về các chiến sĩ cách mạng quên mình làm nhiệm vụ mà Đảng giao phó…
Vở bắt tay vào dựng tháng 10-2011. Đêm tốt nghiệp 5-3-2012 tôi cũng không dám mời nhiều nhưng mọi người lại đến xem chật kín lối đi, và hò reo, cổ vũ làm tôi quá đỗi ngạc nhiên và hạnh phúc.
Vở diễn tại Sơn La.
* Sau đó vở được xuất hiện ở Nhà hát lớn Hà Nội và đi diễn tại Sơn La, phải chăng là một may mắn đối với chị?
- Thực sự là may mắn lớn khi tôi nhìn lại những lần diễn mấy năm qua. Trước khi dựng vở, tôi có xin phép gia đình nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – con trai nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam. Gia đình rất vui vẻ. Khi đến xem lễ tốt nghiệp, gia đình rất cảm động. Một thời gian sau, nhạc sĩ mời tôi sang Hội nhạc sĩ Việt Nam, mời dàn dựng vở để đưa vào chương trình diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội, kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Vở được diễn vào tháng 11-2012, quy mô hoành tráng hơn, có một số phát triển thêm trong dàn dựng, thiết kế do được đầu tư lớn hơn, có sự tham gia của Hội nhạc sĩ Việt Nam, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam cùng nhiều diễn viên Trường ĐH VHNT quân đội, đặc biệt là vai trò quan trọng của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trong việc phục hồi bản tổng phổ của tác phẩm.
Rồi vở lại được đưa đi diễn ở Sơn La năm 2014, tôi cũng rất xúc động vì được trân trọng và quan tâm. Người dân đến xem cũng chật rạp, tôi càng ngạc nhiên khi thấy mọi người chăm chú thưởng thức và yêu mến vở diễn. Nhiều khi mình cứ sợ nhạc kịch khó đối với công chúng phổ thông. Nhưng lần đó, nhân dân rất xúc động, trân trọng khi vở diễn nói về mảnh đất của họ.
* Vở diễn rất được yêu mến nhưng nhìn lại số lần xuất hiện trong mấy năm qua, cả tốt nghiệp, công diễn lẫn dự thi, quả thực vẫn chưa nhiều, trong khi công sức dàn dựng, luyện tập, đầu tư tập trung vào rất lớn. Chị có mong ước gì hơn nữa cho vở diễn tiếp tục đến với công chúng?
- Tôi nghĩ, mình yêu vở “Cô Sao” thế, chắc còn nhiều người khác cũng yêu, và còn nhiều người cao tuổi khác chắc cũng mong ngóng được gặp lại sau khi từng xem vở được dựng năm 1976. Đó cũng là động lực cho tôi trong việc dành nhiều tâm huyết cho việc dàn dựng vở và phối hợp thật tốt với các nghệ sĩ. Mỗi lần vở được đưa đi diễn là một cơ hội, tôi lại được nhìn thấy tác phẩm dàn dựng ấy cứng cáp hơn. Mong vở sẽ được đến với nhiều vùng đất khác nữa của tổ quốc. Vở được dàn dựng rất nhiều công sức. Nhưng khi đã hoàn thành thì tôi cho rằng việc đưa ra diễn sẽ dễ dàng hơn. Hy vọng khán giả ngày một yêu mến để nghệ sĩ có cớ quay trở lại gặp gỡ khán giả. Cũng như mong các cơ quan có thẩm quyền quan tâm hơn đến opera ở Hà Nội và Việt Nam nói chung để các vở diễn, trong đó có “Cô Sao”, vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam sau khi như “nàng công chúa” được “đánh thức” sẽ tiếp tục có những chuyến du ngoạn mới vào cuộc sống.
* Xin cảm ơn chị!
| Đạo diễn Nguyễn Thị Huyền Nga sinh năm 1977 tại Hà Nội. Chị đã tốt nghiệp ĐH chuyên ngành thanh nhạc loại giỏi tại Học viện âm nhạc quốc gia và tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành đạo diễn sân khấu tại ĐH SK&ĐA Hà Nội. Chị đã tham gia khoá đào tạo về biểu diễn thanh nhạc và phương pháp giảng dạy thanh nhạc, Opera workshop tại Mỹ. Những năm gần đây Huyền Nga có nhiều dịp làm trợ lý đạo diễn cho các đạo diễn đến từ châu Âu và phụ trách dàn dựng lại chúng như những tác phẩm biểu diễn định kỳ rất thành công như “La Boheme”, “Blog Opera”, “Carmen”, "Người đi qua thung lũng"... |