Thị xã Móng Cái (Quảng Ninh) những ngày giáp Tết Nguyên đán hoạt động vận chuyển, buôn lậu hàng từ bên kia biên giới Trung Quốc sang Việt Nam càng diễn ra sôi động. Bất kể ngày đêm, hàng đoàn xe Minsk (xe máy của Liên Xô cũ) chở hàng lậu vẫn chạy rần rần trên đường...
Qua biên vào bến hàng
Hàng lậu ở Móng Cái và Quảng Ninh nói chung được các đầu nậu là người Việt hoặc người Hoa thu gom và tập trung ở bên kia bờ sông Ka Long, thuộc địa phận thị trấn Đông Hưng, nằm dọc theo tuyến đường biên dài trên 13,8 km thuộc địa bàn Móng Cái. Từ bên kia biên giới, hàng lậu được vượt biên bằng thuyền sắt và lọt qua hai bên cánh gà cửa khẩu.
Sau đó, với sự tiếp sức của hàng trăm cửu vạn, hàng được bốc lên bờ và được cửu vạn “cõng” bằng Minsk đem vào các kho, chợ trong thị xã. Mất 90.000 đồng để thuê một thổ dân tên Thúy làm giấy thông hành, tôi đã xuất cảnh sang Đông Hưng từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Vượt qua cửa khẩu Trung Quốc, đi về phía trái một km, lần theo con dốc lầy lội lên xuống nằm giữa xóm nhà ẩm thấp, lụp xụp của người Hoa, tôi tới khu vực sát sông Ka Long.
Trên bờ, là một hàng bán nước uống với một vài cây mía, thức uống và từng nhóm người Hoa, có lẽ là chủ hàng, đang chơi bài. Dưới sông là hàng trăm chiếc thuyền được làm bằng sắt (chỗ rộng nhất gần một m và chiều dài khoảng 10 m), chạy bằng máy, đậu sát bên mép nước. Trên bờ, các xe tải nhỏ thay phiên nhau đưa hàng xuống. Cửu vạn gồm người Việt, người Hoa có cả phụ nữ, bám đuôi nhau cõng hàng xuống thuyền.
Và từ bến hàng bên bờ Đông Hưng, tôi nhìn về Việt Nam, nơi cánh gà cửa khẩu là khu vực Km 1 (cách thường gọi của dân bản địa), là hàng chục thuyền chở đầy hàng đang được cửu vạn khuân lên bờ.
“Bùng nổ” về đêm
Đêm biên giới vùng Đông Bắc, thời tiết lạnh buốt, sương giăng mù mịt vẫn không thể ngăn cản hàng trăm xe Minsk chạy xuyên màn đêm vác hàng từ biên giới vào các kho của đầu nậu. Chiều ngày thứ hai kể từ lúc có mặt tại Móng Cái, tôi thuê được một tay xe ôm chạy một vòng thám thính địa hình của hai điểm vận chuyển hàng lậu sôi động nhất Móng Cái là Km 1 và Vàng Lầy (cách thường gọi của dân bản địa), nằm ngay trung tâm thị xã.
Địa hình của hai khu vực này nằm sát sông Ka Long, thuộc khu vực vành đai biên giới, được che đậy với khu dân cư bên ngoài bởi những quả đồi, đống đất cao và lau sậy um tùm, với những đường mòn ngoằn ngoèo được tạo ra bởi hàng triệu lượt xe Minsk cõng hàng và có lẽ chẳng ai có thể thống kê chính xác là bao nhiêu lượt...
Trong ánh đèn pha xe máy, cùng với ánh sáng nhạt nhòa của nhà dân gần biên và đèn đường, tôi nhận thấy mặt hàng được vận chuyển chủ yếu là hàng tiêu dùng như hoa quả, bánh kẹo, chén đũa được đóng hộp, còn vải vóc, quần áo và nhiều mặt hàng khác chủ yếu được bọc trong những bao tải hoặc túi nylon đen.
Hàng lậu tràn ngập thị xã
Theo lời Thắng và chị Huệ (Cầu Đất, Hải Phòng), dân “đánh” hàng quần áo, giày dép xịn từ Quảng Châu về Hải Phòng “đổ” cho các shop, buôn lậu Lạng Sơn và Móng Cái, một trong hai điểm sôi động nhất miền Bắc nhưng có những điểm rất khác nhau. Ở Lạng Sơn, hàng lậu chủ yếu là hàng chợ (rẻ tiền, chất lượng kém), còn ở Móng Cái hay từ buôn lậu đường biển ở Quảng Ninh, các mặt hàng nhập lậu, đặc biệt là hàng tiêu dùng như quần áo may sẵn, giày dép, vải vóc... thường là hàng chất lượng tốt hoặc hàng hiệu. Ngoài ra, Móng Cái còn là đất của các mặt hàng lậu đồ điện tử, thuốc lá 555 giả, đồ vật liệu xây dựng, nội thất...
Và khi trời hửng nắng, tại bốn chợ lớn Móng Cái là chợ Trung Tâm, chợ 2, chợ 3 và chợ Togi, hàng lậu được đưa về tiêu thụ trong nội địa. Tại chợ Trung Tâm, từ tầng 1 đến tầng 3 tràn ngập quần áo, vải vóc, đồ điện tử, túi, vali... Chủ hàng tại đây chủ yếu là người Trung Quốc (hơn 80%) sang buôn bán và chợ thường chỉ họp đến 14 giờ.
Hàng lậu được bán tại đây sẽ theo người đi buôn hoặc được gửi theo các xe khách về Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh... Tuy nhiên, theo lời Thắng, hàng lậu tại các chợ ở Móng Cái chỉ là dân buôn nhỏ lẻ, còn các chủ hàng lớn thường vận chuyển bằng tàu biển hoặc ô tô khách 24 - 35 đến 50 chỗ ngồi, với số lượng hàng tấn hàng sẽ chạy sâu vào nội địa, đến cả các tỉnh phía Nam.