Càng về cuối năm, hoạt động kinh doanh, thương mại ở cửa khẩu Móng Cái càng trở nên sôi động. Bên cạnh những mặt tích cực như: xuất, nhập khẩu hai chiều tăng cao, giao thương hàng hóa theo đường tiểu ngạch vượt trội, trên thực tế, mỗi khi nhắc đến kinh tế cửa khẩu, người ta không thể không nhắc tới tình trạng buôn lậu.
Quốc lộ 18 từ TP Hạ Long đi Móng Cái quá hẹp. Nó chỉ thật sự hấp dẫn khách du lịch khi chốc chốc lại vào cua, sụt xuống, trồi lên tựa dải lụa làm duyên của các nữ vận động viên thể dục dụng cụ. Là tuyến huyết mạch, thông thương giữa thị trường các tỉnh phía nam Trung Quốc với các tỉnh đông bắc nước ta, đồng thời cũng là cửa ngõ để hàng hóa Trung Quốc vào các nước ASEAN và ngược lại, một người bình thường như tôi cũng dám chắc quốc lộ này đang quá tải, không đáp ứng yêu cầu của một con đường được coi là huyết mạch. Hàng đoàn xe container, xe tải, xe khách cả chất lượng cao lẫn thấp nối đuôi nhau chạy chậm rề trên quốc lộ, còn tai nạn giao thông, như lời Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Tiêu, không ngày nào không có.
Khi nghe chúng tôi kể về chiếc xe container đang đổ đèo bất ngờ húc vào vách đá nằm chềnh ềnh chắn hết lối đi, anh cười: "Không biết phải nói với nhà báo thế nào. Thị xã Móng Cái bây giờ ví như chàng trai trưởng thành, mọi vật dụng quanh nó, ngày xưa, đều đã quá chật". Và như để minh chứng, anh thông báo: "Nói để các anh vui, Bộ Xây dựng đã quyết định công nhận thị xã là đô thị loại III, đây là tiền đề quan trọng để trong tương lai không xa, chúng tôi tiếp tục phát triển thị xã thành thành phố, đúng như tinh thần Nghị quyết 54/NQ-T.Ư của Bộ Chính trị".
Thông báo tin vui mà không thấy anh cười. Tôi đồ rằng, hơn ai hết, anh hiểu được sức ép của những nhiệm vụ nặng nề trong tương lai mà không phải một sớm một chiều thị xã có thể giải quyết được. Và trong đó không thể không nhắc tới nạn buôn lậu đang diễn ra ngày càng phức tạp ở đây...
Tôi đã có dịp đứng bên cầu Cốc Lếu nhìn từng đoàn khách Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh sang tham quan thành phố Lào Cai và thị trấn Sa Pa nổi tiếng. Tôi cũng đã có dịp ngồi uống nước sát cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) chứng kiến những đoàn xe xếp hàng dài chờ đến lượt làm thủ tục xuất hàng sang nước bạn. Song sôi động và tấp nập hơn cả (như lời một tài xế xe tải đường dài), vẫn là hai cửa khẩu Ka Long và Bắc Luân của thị xã Móng Cái. Chỉ có thể mượn cụm từ "trên bến dưới thuyền" để lột tả phần nào sự sầm uất ở nơi đây.
Sông Ka Long dài rộng là vậy mà chật kín tàu, thuyền. Hàng trên xe chuyển xuống. Hàng dưới thuyền khuân lên. Cả dòng sông rộng dài mà chỉ thấy cơ man là hàng hóa. Anh xe ôm chở tôi một vòng quanh thị xã giới thiệu: "Lao động phổ thông ở đây chủ yếu là từ nơi khác đến. Ðất lành chim đậu mà anh. Chạy xe một tháng bằng ở quê làm bạc mặt cả năm. Kinh doanh buôn bán sôi động thế này thì những lao động như bọn em, anh thấy đấy, thiếu gì việc. Sợ không có sức mà làm thôi".
Nói rồi anh rỉ tai: "Ðấy là làm ăn lương thiện, chứ đi chở hàng lậu, liều một tý thôi, trót lọt vài vụ là có trong tay tiền triệu". "Nhưng kiếm có dễ không?", tôi hỏi. "Ôi dào, người ta thuê đầy ra đấy, chỉ sợ không có máu liều", anh vừa nói vừa cười toe toét. "Mà chở hàng gì vậy?". "Ðủ loại, thích nhiều tiền thì chở hàng "nóng", dao, kiếm, điện thoại, pháo, thuốc (kích dục), ít hơn thì chở gà vịt, gia cầm, quần áo...". Nói rồi anh chở tôi qua ba khu chợ nổi tiếng của thị xã, được đánh theo số thứ tự. Hàng Trung Quốc đủ loại, từ chiếc khăn mặt bé xíu đến những dàn âm thanh hiện đại nhấp nháy đèn mầu. Một chị bán hàng còn quả quyết, có mẫu gì mới cứ đưa đây, tuần sau là có.
Tôi hỏi mua một chiếc đầu đĩa mang nhãn hiệu của một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng. Nghe chị nói, tôi suýt ngã ngửa, giá rẻ như cho, chỉ bằng phân nửa so với giá ở chợ Hòa Bình (Hà Nội). Tôi thắc mắc, chị chủ hàng cười, nói nửa đùa, nửa thật: "Hàng miễn thuế thì phải rẻ chứ". Anh bạn cùng đi nhìn trước ngó sau thậm thụt hỏi, chị gật đầu lia lịa: "Em không bán, nhưng các anh cần em giới thiệu cho, hàng xịn, giao ở đây hay ở Hà Nội đều được cả". "Giao ở Hà Nội?", bạn tôi ngạc nhiên. "Vâng, thằng em em nó vẫn thường xuyên giao cho mấy điểm trên đấy".
Ðang say sưa nghe chị chủ cửa hàng tiếp thị, anh xe ôm giật tay: "Ðể em đưa anh đi, tha hồ mà chọn". Tôi lắc đầu, nói mình không thích, rủ anh sang chợ điện máy mua điện thoại. Anh đồng ý, tự nguyện dẫn đường. Cũng chẳng khác là bao so với những cửa hàng bán điện thoại di động ở Hà Nội, các ki-ốt ở đây khá nhỏ, hàng hóa bày biện đơn giản, có cả hàng mang nhãn hiệu Trung Quốc lẫn hàng của các hãng nổi tiếng trên thế giới. Anh xe ôm như hiểu ý giới thiệu: "Trông vậy thôi, chứ loại nào cũng có".
Tôi hỏi mua một chiếc Nokia 8800 gold, hàng công ty ngót 20 triệu. Cậu bán hàng khá trẻ uể oải lục tìm trong ngăn kéo. "Bao nhiêu?". "Bảy triệu". "Sao đắt thế?"- Anh xe ôm lên tiếng. "Giá chung rồi". Tôi kiểm tra máy, chất lượng không biết, hình thức xịn như hàng nhập khẩu. Hỏi bảo hành bao lâu thì nhận được một cái nhìn khá lạnh, cùng câu trả lời nhát gừng: "Một tháng". Cậu xe ôm lại kéo tay: "Mua ở đây thì xem cho kỹ, chứ hỏi bảo hành có mà đánh đố người ta. Thôi mình đi anh".
Kể câu chuyện này với các cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái, các anh đều lắc đầu: Chúng tôi làm quyết liệt lắm nhưng lực lượng chỉ có hạn, không thể bao hết được. Các đối tượng vẫn dùng những thủ đoạn cũ nhưng gây không ít khó khăn cho lực lượng chống buôn lậu như xé lẻ hàng hóa, lợi dụng đêm tối dùng đò sắt vận chuyển qua sông, sau đó thuê cửu vạn vác hàng qua các đường mòn biên giới, dùng xe ôm vận chuyển vào nhà dân, các chợ khu vực thị xã hoặc đưa thẳng lên Km 9 đến Km 21, nhằm trốn tránh sự kiểm soát của Trạm kiểm soát liên hiệp Km 15.
Tại khu vực Trà Cổ, mặt hàng nhập lậu chủ yếu là rượu ngoại và thuốc lá. Các đối tượng ở đây thường lợi dụng nước lớn vào ban đêm, dùng xuồng cao tốc vận chuyển hàng lậu. Một số đối tượng còn trang bị vũ khí "nóng" để chống trả lực lượng truy bắt. Vào những dịp cuối năm như thời điểm hiện nay, khi nhu cầu tiêu thụ, mua sắm hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán của người dân tăng cao thì các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại cũng diễn biến rất phức tạp.
Thời gian gần đây, các chủ hàng còn lợi dụng cả chính sách ưu đãi đối với hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới, thuê người dân địa phương mang vác hàng lậu. Làm thế nào để vừa bảo đảm chính sách ưu đãi đối với hàng hóa trao đổi của cư dân địa phương, vừa đấu tranh hiệu quả với các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại là việc làm không đơn giản.
Trưởng trạm Kiểm soát Km 15 thị xã Móng Cái Ðoàn Minh Chiến thẳng thắn: "Buôn lậu, biết rồi nhưng khổ lắm, không phải cứ muốn là chặn đứng được". Nói rồi anh tâm sự: "Các anh thấy đấy, nhiều việc pháp luật cấm, nhưng vì lợi nhuận, người ta vẫn bất chấp. Buôn lậu cũng vậy thôi. Lợi nhuận quá cao nên họ tìm mọi cách để đối phó, phát hiện được thủ đoạn này thì họ đã nghĩ ra thủ đoạn khác để qua mặt cơ quan chức năng. Mà lực lượng của mình không phải lúc nào cũng căng hết ra được, phải để anh em nghỉ ngơi, thay ca, thay kíp. Nói thẳng ra, chỉ hạn chế đến mức thấp nhất thôi, chứ buôn lậu chẳng ở đâu có thể xóa sạch được".
Tôi nhẩm tính sơ sơ, chỉ chưa đầy chục phút đã có ngót nghét hai chục chiếc xe vào trạm kiểm hàng. Cán bộ trạm không thể cùng lúc giỡ tung hàng hóa của tất cả các phương tiện. Họ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và các giác quan nghề nghiệp song những thứ đó không phải bao giờ cũng đúng. Anh Chiến cho biết, thời gian gần đây nhiều đối tượng còn dùng cả xe chở khách cũ nát, gia cố lại các hầm két để vận chuyển hàng lậu, xé lẻ hàng hóa thuê đội ngũ cửu vạn người địa phương lợi dụng đêm tối, theo các lối mòn, vận chuyển qua trạm rồi tập kết trong các nhà dân chờ thời cơ đưa sâu vào nội địa.
Nghe các cán bộ trạm kể chuyện bắt hàng lậu mà vừa giận, vừa thương. Giận những kẻ buôn lậu, trước món lợi khổng lồ, lại được trang bị phương tiện hiện đại, ngày càng manh động. Thương các cán bộ hải quan, công an, biên phòng, để hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng phải nằm bờ, nằm bụi, ém quân, mai phục, nguy hiểm chẳng kém là bao so với lực lượng cảnh sát làm án hình sự. Thế mới thấy, trong xã hội, chẳng thể chỉ nhìn sơ qua là có thể biết ai sướng ai khổ. Thì đấy, trước đến giờ, ai không nghĩ làm hải quan việc ít, lộc nhiều cơ chứ.
Chúng tôi đến thăm cửa khẩu Bắc Luân đã quá giờ làm việc buổi chiều song bóng áo xanh của các cán bộ Hải quan Chi cục Móng Cái vẫn ngược xuôi trong bến kiểm hóa sát bên hông cửa khẩu.Chi cục phó Chi cục Hải quan Móng Cái Nguyễn Trường Sơn cho biết, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa nhanh, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, hầu hết các cán bộ hải quan ở đây đều phải làm thêm giờ, phấn đấu thông quan cho tất cả các phương tiện trong ngày.
Cũng theo anh Sơn, những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu qua cửa khẩu là cao-su, hàng nông sản, hải sản các loại..., còn nhập khẩu hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử, giống thủy sản, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, phụ tùng ô-tô, xe máy, đồng thời có một lượng lớn hàng tạm nhập tái xuất. Ðây hầu hết là những mặt hàng có giá trị cao, nhu cầu tiêu thụ lớn, cho nên hoạt động buôn lậu thường diễn biến phức tạp.
Nhìn các anh tất bật bên những xe hàng chất cao, trong bóng chiều chạng vạng, chúng tôi phần nào hiểu được trách nhiệm nặng nề các anh gánh vác. Ðó không chỉ là kim ngạch xuất nhập khẩu năm sau luôn cao hơn năm trước, không chỉ là số vụ buôn lậu với giá trị ngày một tăng mà các anh khám phá, mà còn là sự phát triển bền vững của địa phương, sự bình ổn của thị trường nội địa và một điều không kém phần quan trọng là niềm tin của các doanh nghiệp đối với lực lượng Hải quan Móng Cái nói riêng và cả nước nói chung. Khi nạn buôn lậu vẫn còn, và trên mặt trận chống buôn lậu, không thể thiếu các anh.