Gabo đang ở đâu đây
Đọc Trăm năm cô đơn của Gabriel Marquez (Gabo), người Colombia vĩ đại nhất, người ta luôn tò mò về thị trấn Macondo với “vài chục nóc nhà dựng bên bờ con sông nước trong như pha lê, ào ào chảy qua những tảng đá nhẵn thín”, thị trấn của những năm tháng mưa dài lê thê. Gabo từng nói rằng Macondo dựa trên hồi ức về ngôi làng Aracata của ông. Nhưng Macondo trong tưởng tượng của tôi, gần với Mompox hơn. Mompox đã từng là nơi Gabo dừng chân nhiều lần trong suốt những năm tháng tuổi trẻ xuôi dòng Madgalena. Và tôi vẫn tin, cái nỗi cảm giác cô đơn và hoài nhớ của Trăm năm cô đơn, nó bắt nguồn từ thị trấn này.
Mompox gần như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của Colombia. Nó nằm ở điểm cuối hạ lưu sông Madgalena - con sông lớn nhất Colombia, điểm nối giữa dãy Andes và biển Caribea. Mompox là nơi mà lịch sử của cả một vùng Mỹ latin viết những trang đầu tiên.
Năm 1810, Mompox trở thành nơi đầu tiên của New Nevada (gồm Colombia, Paraguay, Venezuela và một phần Nicaragua ngày nay) tuyên bố độc lập khỏi thực dân Tây Ban Nha. Sau đó hai năm, Simon Bolivar, vị tướng huyền thoại người Colombia, đến Mompox và thành lập đội quân 500 lịch sử - 500 người Mompox. Họ kéo đến Caracas (Venezuela) và từ đó bắt đầu cuộc chinh phục lớn, lập ra nhà nước Mỹ la-tinh đầu tiên mang tên Gran Colombia năm 1812. Ở Mompox, nhìn thẳng ra cầu cảng bờ sông, có một bức tượng Simon Bolivar và dòng chữ: Tự Do. Mompoxianos - người Mompox - luôn gắn liền với chữ tự do vì lẽ đó.
Vào thế kỷ 19, quý tộc Tây Ban Nha chọn Mompox để giấu của cải, trốn chạy sự tấn công của cướp biển vùng Caribbe. Những năm 60-80, Mompox cũng thành trung tâm trung chuyển ma tuý của các băng đảng và nơi ẩn náu, cất vũ khí của lực lượng bán quân sự. Cũng từng có truyền thuyết cho rằng, tên cướp biển lừng danh Henry Morgan cũng đã mang kho báu của mình cất giữ ở dưới lòng sông Madgalena nơi đây chứ không phải ngoài khơi Caribbe.
Mãi tới năm 1995, Mompox mới có được cây cầu đầu tiên nối với đất liền.
Và ngay lập tức, cả thị trấn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới bởi các giá trị đặc biệt về kiến trúc, lịch sử. Nhưng đến tận bây giờ, hai ngày một lần mới có một tuyến xe vào Mompox.
“Nàng không tồn tại”
Với tất cả sự phức tạp trong lịch sử, Mompox không chỉ sở hữu hệ thống kiến trúc thuộc địa nguyên vẹn với đầy đủ sự xa hoa, kết cấu tinh xảo đặc trưng, những bức tranh tường cầu kỳ đạt tầm kiệt tác – như những bức tranh tường trong căn nhà mà Bolivar hay Gabo từng lưu lại; mà còn giữ nguyên lối sống của những gã nông dân cao ngạo coi việc đánh cá trên dòng Madgalena là cuộc chơi nhiều hơn sự mưu sinh, hay mỗi bận lùa đàn bò đi là phải đội mũ cao bồi cưỡi ngựa ngạo nghễ huýt sáo dọc bờ sông. Nhà máy và các thứ đồ hiện đại vẫn nằm ngoài thị trấn này. Wifi không phổ biến. Mỗi cuối tuần người dân lại mang nhạc cụ và bia ra quảng trường trung tâm nhảy múa. Khắp thị trấn, người ta cẩn thận đặt những chiếc ghế đá nghỉ chân ở dưới những bóng cây, bên bờ sông, trước cửa nhà thờ, quảng trường, bờ đá… Nhưng người ta lại để cho các loại cây mọc một cách tự nhiên nhất, ngay cả khi cái cây đó choán hết một phần đường đi, hay tảng đá có làm vướng lối xe.
Thực ra Mompox không lạc hậu. Một thống kê nào đó cho thấy thu nhập bình quân đầu người ở Mompox nằm ở top 5 Colombia. Những vật dụng cầu kỳ và tinh tế trong mỗi căn nhà Mompox cũng chứng minh cho điều ấy. Những thứ đồ trang sức bạc tinh tế, tỉ mẩn trên người những cô gái Mompox nói lên điều ấy. Chỉ là người Mompox luôn đặt những mối quan tâm làm ăn nằm ngoài thị trấn của mình. Khi trở về thị trấn, đó là chốn bình yên tuyệt đối.
Bất chấp việc chính phủ Colombia chưa bao giờ được đánh giá cao trong việc giữ gìn di sản, thì Mompox lại luôn nằm trong danh sách được UNESCO lấy làm gương cho việc bảo tồn. Dễ gì động đến tài sản của người Mompox. Căn nhà nơi Bolivar đã từng ở là một điểm tham quan chính của thị trấn. Một căn nhà đầy các kỷ vật về người làm nên lịch sử của cả vùng Nam Mỹ. Nhưng trên tầng hai, bức tranh to nhất lại là bức tranh miêu tả giờ phút Bolivar chuẩn bị thoái vị khi Gran Colombia tan rã. Đó là thất bại cay đắng của người đã từng muốn mang cả vùng Mỹ la-tinh vào trong một quốc gia thống nhất, như lời hứa ở Mompox, mà không thành. Trên bức tường nhà, câu nói của Bolivar vẫn ghi rõ: “Ở Caracas ta nợ cuộc đời, ở Mompox, ta nợ vinh quang”.
Tôi không thể tìm được điểm chung giữa ông tướng oai vệ và người đàn ông gương mặt đầy thất vọng trong tranh, càng không thể có điểm chung với ông tướng trong cuốn tiểu thuyết “Tướng quân giữa mê hồn trận” của Gabo. Trong tiểu thuyết ấy, chính Bolivar đã thốt lên: “Mompox, nàng không tồn tại. Có đôi khi chúng ta nằm mộng thấy nàng. Nhưng nàng không tồn tại”.
Macodon đã bị cuốn đi. Gran Colombia tan rã. Và ông tướng nhắm mắt trong nỗi cô đơn cùng cực của kẻ thất vọng và bị phản bội. Nhưng Mompox vẫn tồn tại: những kiến trúc thuộc địa nguyên vẹn từ hàng trăm năm; một nghĩa trang trắng với hàng loạt bia mộ của các vị tướng nổi tiếng. Chỉ nhìn những biểu tượng trên bia mộ cũng biết chủ nhân nó có quá khứ oanh liệt thế nào.
Anh bạn David của tôi có một nghề tay trái, là đi thu thập ý kiến các du khách về Mompox. Bảng hỏi rất dài, ở câu hỏi: “Bạn tiêu bao nhiêu cho một lần đến đây”, David bảo thường không nhiều lắm, không quá 500 USD cho hai, ba ngày ở lại. Dù là một di sản thế giới, nhưng Mompox không có nhiều thứ để tiêu xài, ngoại trừ một vài tiệm bạc thủ công. Người ta tìm đến Mompox, phần nhiều là để lang thang giữa những ngôi nhà cổ, ngồi uống bia và nhìn ra bờ sông, nhìn hoàng hôn đang khuất về phía Caribe.
Nhưng hẳn là cái chất tự do còn đấy. Như David từng khiến tôi ngỡ ngàng khi lái chiếc xe máy cà tàng chặn một chiếc xe khách, để lao lên xe tỏ tình với một cô gái mới chỉ quen hai tiếng trước đó ngoài bến xe. Chiếc xe khách phải dừng lại, tài xế xuống xe hút một điếu thuốc, và hơn chục vị khách khác chỉ mỉm cười nhìn đôi trai gái. Không ai cáu kỉnh, giục giã.
Những điều ấy, ở Mompox, có vẻ không phải là kỳ lạ để mà sốt ruột.
Ảnh trong bài: Quang cảnh ở Mompox.