"Mình là người Nậm Ðét, Lào Cai mà"!

Qua lời giới thiệu của đồng chí Thiếu tá Truyền, biết tôi là cán bộ công an từ năm 1947 (nay đã nghỉ hưu), có thời gian cùng công tác với ông Lê Cam, Phó ban Cán sự Ðảng, Trưởng Công an huyện Bắc Hà trong kháng chiến chống thực dân Pháp, bà mừng rỡ như gặp lại người quen.

Chúng tôi ôn lại chuyện ngày xưa. Rồi bà kể "Tôi năm nay 84 tuổi, sinh ra và lớn lên ở quê. Dưới thời Pháp cai trị, tôi cũng như bao phụ nữ người Dao khác quanh năm chỉ biết lên núi làm nương, vào rừng lấy măng, kiếm củi mà vẫn đói cơm, thèm muối. Cuộc sống lạc hậu nên chưa đầy 30 tuổi mà tôi đã có bốn đứa con: ba gái, một trai. Thằng út Lí Tờ Xỉ bốn tuổi đã chết vì bệnh sốt rét".

Bà kể tiếp: "Vào một đêm cuối năm 1949, cán bộ và bộ đội ta bí mật về nhà tôi. Thời gian này tuy thiếu đói nhưng nghĩ tới thời gian khổ, khó khăn của bộ đội, gia đình đã ủng hộ 120 kg gạo và 300 kg thóc. Cuối năm 1950, Lào Cai được giải phóng. Cán bộ về, cử tôi làm cán bộ phụ nữ xã".

Từ năm 1952 đến 1954 quân Pháp dùng máy bay thả hàng trăm tên gián điệp, biệt kích, đặc vụ cùng hàng chục tấn vũ khí, đạn dược, lương thực xuống các vùng xa xôi, hẻo lánh ở hầu hết các huyện trong tỉnh, cùng bọn phản động tại chỗ tiến hành các hoạt động chống phá ta. Ngày 3-10-1953 phối hợp với không quân, bọn gián điệp, biệt kích cùng bọn phỉ đã tập kích vào thị xã Lào Cai. Tính đến tháng 7-1954, bọn phỉ đã lên tới 5.380 tên. Riêng huyện Bắc Hà, phỉ đã xuất hiện ở 33 xã gồm 1.341 tên. Cầm đầu là tên Tải Chín Củi, dân tộc Nùng, người xã Na Hối, cùng các tên Vàng Pồ Lem, Xếp Chảo dân tộc Tày, Lý Kim Quẩy dân tộc Dao. Bọn này đều là những tên tay sai đắc lực của quân Pháp, được đào tạo kỹ về các thủ đoạn tiến hành hoạt động gián điệp, biệt kích.

Bà Triệu Mùi Pham kể tiếp: "Vào một đêm cuối năm 1954, bọn phỉ ùa về khu vực huyện Bắc Hà. Sau khi bắn chết Thư ký ủy ban xã Nậm Lúc, bắt một số người, chúng kéo quân về xã Nậm Ðét và tuyên bố: "Tỉnh Lào Cai và các huyện đã bị "Quan tây" chiếm hết rồi, nếu ai không theo sẽ bị giết cả nhà, và gọi máy bay về thả bom giết hết". Chúng bắt Chủ tịch xã Triệu Phùng Ngan, người dân tộc Dao, bắt dân quân và thanh niên trong xã phải theo chúng lên rừng nhận vũ khí, chống lại cách mạng. Tôi mang con trốn tại khu rừng già gần nhà.  Hôm sau, thấy bộ đội ta về, có cả cán bộ Công an huyện, tôi thấy họ dọn dẹp nhà cửa, quét nhà, quét sân, cho lợn cho gà ăn, tôi mạnh dạn đem con về nhà".

Bà Pham kể tiếp: "Giữa lúc đó, cán bộ Cam về xã, giao nhiệm vụ cho tôi triệu tập ngay số chị em được tôi vận động để họp, cuộc họp bắt đầu từ  chập tối cho tới sáng. Cán bộ Cam giải thích chính sách dân tộc, chính sách đoàn kết và nhất là chính sách khoan hồng của Ðảng và Chính phủ, nói rõ âm  mưu gây phỉ của địch. Ðồng chí gợi lại những nỗi khổ của chị em   phụ nữ người Dao, rồi giao nhiệm vụ cho chị em lên rừng vận động chồng con mang súng về hàng. Tất cả đều lặng im, nét mặt lo lắng". Thấy cán bộ Cam nói rất đúng cái lý người Dao, bà Pham gặp ông, nói "Ðề nghị cho cán bộ và bộ đội về huyện, tôi sẽ bàn với chị em, gọi chồng con về". Ðồng chí Cam hội ý với ban chỉ huy đại đội thống nhất lùi về tuyến sau, dặn bà Pham phải hết sức thận trọng và cảnh giác.

Ngày hôm sau, bà Pham đi từng bản, đến từng nhà, nói với chị em về âm mưu của bọn phỉ Tải Chín Củi, chính sách khoan hồng của Chính phủ và dặn chị em "Từ từ nói, nếu ai không nghe thì chờ lúc khác, không gây căng thẳng, nhớ báo chồng con về cắt lúa, lúa trên nương sắp chín rồi không thì chết đói đấy".

Một hôm, lợi dụng lúc bọn Tải Chín Củi và tay chân không có mặt ở nơi lẩn trốn, ông Páo, chồng bà Pham về nhà lấy lương thực, bà nấu cơm cho ông ăn. Trong lúc ông Páo ăn cơm, bà từ từ nói "Các ông còn trốn trên rừng bao lâu nữa? Mấy tháng rồi, lúa trên nương sắp chín, gạo chỉ còn vài bữa thôi, ông nghĩ sao"?  Những ngày sau đó, bà Pham kiên trì vận động chồng và những người khác từ rừng trở về. Bà giải thích cụ thể chính sách khoan hồng của Ðảng, của Chính phủ cho họ nghe.

Ba hôm sau, có hai người theo phỉ về nhà bà, hỏi: "Chúng tôi về ai đứng ra bảo đảm"? Thấy tình hình có nhiều chuyển biến tốt, lúc này bà nói một cách cương quyết: "Cán bộ trên huyện và tôi lấy tính mạng bảo đảm cho các ông, không bắt, không giết, cho về nhà với vợ con; nhưng các ông phải mang đầy đủ vũ khí và đồ dùng về hết, phải làm giấy cam đoan không theo phỉ". Hai người uống nước xong lại lên rừng.

Bà Triệu Mùi Pham kể chuyện về Bác Hồ cho học sinh Trường THPT Bắc Hà.

Ngay đêm đó, 17 người trong đó có ông Lý Thừa Páo, chồng bà Pham mang 27 khẩu súng, 300 quả lựu đạn về trước. Hôm sau, 120 người còn lại theo về, đồng chí Cam  kiểm danh, kiểm diện đủ 137 người cùng vũ khí. Sau đó nhân danh Phó ban Cán sự huyện, Trưởng Công an huyện Bắc Hà đồng chí Cam tuyên bố khoan hồng cho tất cả về nhà làm ăn... Tháng 5 năm 1955, tổng kết công tác tiễu phỉ miền đông tỉnh Lào Cai tại huyện Bắc Hà, bà Triệu Mùi Pham được ban chỉ huy mặt trận tiễu phỉ miền đông tặng giấy khen và một chiếc khăn mặt.

Ðầu năm 1960, bà Triệu Mùi Pham được vinh dự kết nạp Ðảng tại chi bộ xã Nậm Lúc. Từ nhà bà đến nơi họp chi bộ cách 16 cây số. Dù nắng mưa,  bà không bỏ buổi sinh hoạt nào và bà tiếp tục làm công tác phụ nữ xã Nậm Ðét. Năm 1963, Chi bộ xã Nậm Ðét thành lập, bà được bầu làm bí thư. Bà kể tiếp "Trong thời gian làm bí thư, tôi được huyện cho đi học Trường Chính trị của tỉnh, được cán bộ huyện và cán bộ tăng cường hướng dẫn giúp đỡ, tôi cố gắng học tập, mọi việc làm tôi đều chủ động suy nghĩ kỹ càng chuẩn bị rồi đưa ra tập thể bàn, đưa về vận động nhân dân thực hiện; việc khó, tôi lên huyện xin ý kiến cấp ủy, do đó tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, các đoàn thể quần chúng và chính quyền đều hoạt động tốt, chi bộ xã Nậm Ðét nhiều năm đạt danh hiệu chi bộ 4 tốt".

Năm 1965, bà được đi tham quan huyện Kiến Thụy, huyện Nguyên Dương Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Năm 1966, bà còn được huyện, được tỉnh cử đi họp hội nghị "Ðại biểu các bí thư chi bộ miền núi giỏi" tại Thủ đô Hà Nội 10 ngày, được gặp Bác Hồ và cùng các đại biểu chụp ảnh chung với Bác.

Bà kể tiếp "Tại hội nghị Bác ân cần thăm hỏi từng đại biểu, đến lượt bà, Bác hỏi "Cô quê ở đâu?". Tôi hồi hộp quá, lúng túng nói: "Mình ở xã Nậm Ðét - huyện Bắc Hà, Lào Cai mà!". Bác cười, các đại biểu đứng chung quanh cũng cười, hai tai tôi nóng bừng; đến giờ nhắc lại tôi còn thấy hối hận".

Trở về xã, nghe lời Bác dạy tôi đã cùng cấp ủy chính quyền, đoàn thể xã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Ðảng,  pháp luật của Nhà nước, không nghe kẻ xấu kích động chia rẽ mất đoàn kết, không di, dịch cư trái phép, không nghe tà đạo, tích cực  khai hoang làm ruộng bậc thang, làm thủy lợi, cấy lúa nước, không cam chịu đói nghèo. Tôi đã dẫn đoàn đại biểu của xã về tận huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái học cách trồng quế; sau hơn một tuần vừa học vừa làm tôi đã mang về xã được 200 kg hạt và 120 cây quế giống.

Bước đầu trồng thí điểm ở hai thôn: Nậm Cải và Tống Thượng, dần dần mở rộng ra toàn xã. Tới nay 6/7 thôn đã trồng quế, diện tích gần 700 ha, có 500 ha đã cho thu hoạch, hằng năm thu hơn một tỷ đồng; có nhà thu từ 40-60 triệu đồng/năm. Ðời sống nhân dân trong xã từng bước được cải thiện, 100% thôn, bản có đường ô-tô, xe máy, 98% số hộ có nhà ngói hóa, từng nhà có thủy điện nhỏ thắp sáng, 80%-85% nhà có ti-vi,  radio, xe máy.

Cùng với sự phát triển kinh tế bà còn chăm lo đến việc phát triển nguồn cán bộ dân tộc địa phương, nhiều quần chúng ưu tú được bà bồi dưỡng nay đã trưởng thành và giữ các chức vụ chủ chốt của xã như đồng chí: Bàn A Tôn, Triệu Kim Vảng, Bí thư Ðảng ủy xã và Chủ tịch xã đang làm tốt công tác của mình.

Từ một chi bộ, nay xã Nậm Ðét đã có một Ðảng ủy, 65 đảng viên, có sáu chi bộ thôn, bản nào cũng có đảng viên, có năm dân tộc anh em, có 443 hộ và 2.395 nhân khẩu, một trường THCS, một trường Tiểu học và sáu phân hiệu, có trạm xá, Ủy ban xã đều được xây dựng kiên cố, tất cả con em các dân tộc trong xã đến độ tuổi đều được đến trường học.

Riêng bà Pham có ngôi nhà gỗ năm gian lợp ngói khang trang, đầy đủ tiện nghi, có điện thắp sáng. Hằng năm bà còn nuôi được hàng tạ lợn cho con cháu ăn Tết. Bà tươi cười nói tiếp: Từ khi có ti-vi dân bản phấn khởi lắm biết nhiều tin tức phát triển của đất nước, được nhìn thấy Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và còn biết cả mặt Tổng thống Mỹ Bút đấy!

Trong phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bà được huyện mời ra dự thi kể chuyện; giám khảo và người nghe rất xúc động và ấn tượng sâu sắc khi nhắc tới Bác  Hồ mắt bà rưng rưng tưởng nhớ tới công lao to lớn của Người; với 84 tuổi đời và 48 năm tuổi Ðảng, nữ đảng viên Triệu Mùi Pham đã được ban giám khảo trao giải nhất trong số 22 báo cáo viên tiêu biểu của huyện Bắc Hà và được chọn tham dự hội thi cấp tỉnh.

Có thể bạn quan tâm