Mễ Sở năng động làm giàu

Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang (Hưng Yên) không chỉ anh hùng trong kháng chiến mà còn anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Người dân Mễ Sở rất năng động với cơ chế thị trường, sớm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Ðến nay, Mễ Sở đã đón hơn một nghìn đoàn khách trong nước, quốc tế đến học hỏi kinh nghiệm làm giàu.

Ðưa cây vườn ra ruộng

Trước năm 1986, Mễ Sở vẫn là xã thuần nông, chủ yếu trồng các loại cây đạt hiệu quả kinh tế thấp như lúa, đay, ngô, sắn. Khi ấy, toàn xã có 2.118 hộ thì số hộ nghèo, đói chiếm 425 hộ (hơn 20% tổng số hộ); gần 70% số hộ ở nhà tranh, tre; đường làng, ngõ xóm chủ yếu là đường đất. Ít ai biết Mễ Sở đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề của 18 năm liền vỡ đê (1871-1889). Nhưng đồng đất Mễ Sở lại được bù đắp lượng phù sa lớn. Từ những năm 70 của thế kỷ trước, người dân Mễ Sở đã bỏ nhiều công sức san vùng đất cao xuống vùng đất trũng, tạo thuận lợi canh tác. Mễ Sở trước đây có phố Bến (bến tuần thời Trần), là nơi có điều kiện giao lưu, thông thương hàng hóa phát triển. Mễ Sở còn có lợi thế "cận thị, cận giang", người dân chịu thương, chịu khó. Những lợi thế đó là nguồn  nội lực để Mễ Sở mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Vấn đề chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi được bàn bạc dân chủ tại các cuộc họp của Ðảng ủy, UBND xã. Chuyển đổi cây gì, con gì để đạt hiệu quả kinh tế cao đã trở thành bài toán khó, rất cần lãnh đạo xã sớm tìm lời giải. Nhưng cuối cùng, Ðảng ủy, UBND xã thực hiện phương châm: "Chuyển dịch nhanh nhưng phải vững chắc, có hiệu quả cao". UBND xã tổ chức mời các cán bộ, lãnh đạo xã, các thôn, các hộ dân đến học hỏi kinh nghiệm sản xuất tại các mô hình điểm trên cả nước. Ðồng thời lãnh đạo xã liên hệ các viện nghiên cứu, trung tâm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về tập huấn, hướng dẫn nông dân trồng các loại cây mới có giá trị kinh tế cao. Muốn vận động, thuyết phục người dân thì cán bộ, lãnh đạo xã phải làm trước. Khi cán bộ xã thành công với các loại cây, con mới sẽ có sức thuyết phục lớn để người dân làm theo.

Cây quất lần đầu về đồng đất Mễ Sở từ năm 1986. Người dân Mễ Sở lên Hà Nội bán rau màu, phát hiện cây quất có hiệu quả kinh tế cao. Họ đã đưa cây quất về trồng thử nghiệm và kết quả đạt giá trị cao hơn nhiều so các loại cây khác. Cây quất đã làm thay đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương. Người dân mạnh dạn phá chuối trồng quất. Quất cảnh Mễ Sở đã chiếm lĩnh thị trường Hà Nội. Sau cây quất, người Mễ Sở mạnh dạn thay lúa trồng táo, cam, dược liệu, hương liệu. Ðến năm 2000, Mễ Sở có hơn 100 ha quất, quýt, 75 ha táo, 112 ha cây hương, dược liệu, 33 ha chuối tây, 60 ha rau màu; diện tích lúa chỉ còn 6/388 ha đất canh tác; giá trị canh tác đạt 60 triệu đồng/ha. Những thửa ruộng trước đây chỉ trồng lúa nay đã trở thành những vườn cây cảnh, ăn quả cho thu nhập cao. Phó chủ tịch UBND xã Mễ Sở Vũ Quang Phiên cho biết: Nhờ sớm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Mễ Sở đến nay không còn diện tích lúa, thay vào đó là những cây trồng có giá trị kinh tế cao. Ðến nay, Mễ Sở có 40,5 ha cam đường canh, hơn 100 ha quất các loại, hơn 10 ha cây dược liệu và hương liệu, hơn 25 ha táo. Năm 2004, giá trị canh tác đạt gần 100 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đạt gần tám triệu đồng/người/năm; xã không còn hộ nghèo, 100% số hộ có nhà ngói và kiên cố cao tầng. Mễ Sở đã được Nhà nước phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1985) và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2000).

Phát triển nhiều nghề

Chúng tôi gặp ông Vũ Văn Cường, thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở khi ông đang chăm sóc vườn cây. Ông phấn khởi cho biết: "Tôi đã trồng rất nhiều loại cây nhưng chỉ sau một thời gian lại phải chuyển đổi vì nhu cầu thị trường cũng thay đổi. Ngoài bốn sào trồng quất các loại, gia đình tôi hiện trồng sáu sào cam Vinh và cam đường". Trồng cam đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc khắt khe hơn nhưng lại cho thu nhập cao. Người dân Mễ Sở có may mắn không phải lo thị trường tiêu thụ. Xe ô-tô khắp nơi về tận đầu ruộng để thu mua nông sản. Thu nhập bình quân của gia đình đạt hơn 100 triệu đồng/năm.

Trang trại chăn nuôi lợn của anh Ðào Tất Hiệp, thôn Ðồng Quê được người dân Mễ Sở biết đến và khâm phục cung cách làm ăn của ông chủ trang trại. Trang trại của anh Hiệp là một trong 23 trang trại đang phát triển tại địa phương. Từ hai bàn tay trắng, trải qua rất nhiều nghề, anh đã thành đạt với nghề chăn nuôi lợn. Từ một anh hoạn lợn trở thành ông chủ trang trại chăn nuôi lợn với quy mô 120 con nái, hàng nghìn con lợn thịt với mức lãi ròng hàng trăm triệu đồng/năm. Khi hỏi vì sao đạt được thành quả đó, anh Hiệp khiêm tốn nói: "Mình luôn tâm niệm rằng làm nghề gì cũng cần phải có cái tâm, cái đức. Vật lộn với cơ chế thị trường cũng giúp mình có nhiều kinh nghiệm, cần phải năng động hơn. Ðến nay, không chỉ phát triển chăn nuôi tại gia đình, tôi còn giúp các hộ khác cùng chăn nuôi, với sự trợ giúp về con giống, thức ăn và tiêu thụ sản phẩm".

Phát triển nhiều cây, nhiều con và nhiều nghề là hướng đi mà Ðảng ủy, UBND xã Mễ Sở kiên trì thực hiện từ nhiều năm nay. Người dân Mễ Sở áp dụng nhiều công thức canh tác từ xen canh, luân canh đến chuyên canh các loại cây trồng. Người dân không cho đất nghỉ, tận dụng tối đa tiềm năng từ đất và đất đã không phụ công người. Cùng với việc khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã còn tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ phát triển chăn nuôi theo mô hình kinh tế trang trại. Ðến nay, xã có hơn 100 hộ chăn nuôi lớn với số vốn đầu tư hàng tỷ đồng. Thu nhập của các hộ chăn nuôi bình quân đạt hơn 100 triệu đồng/năm. Những năm gần đây, Mễ Sở phát triển nhiều ngành nghề mới mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây. Các nghề như mộc, xây dựng, cơ khí, chế biến nông sản, thực phẩm đã tạo việc làm cho gần hai nghìn lao động địa phương. Chỉ riêng nghề làm ruốc, Mễ Sở mỗi ngày đưa ra thị trường 4 - 5 tấn ruốc thành phẩm. Các hộ làm nghề này có mức thu nhập 150 - 200 triệu đồng/năm.

Chủ tịch UBND xã Mễ Sở Nguyễn Xuân Tám cho biết những kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương: Khi triển khai các nghị quyết của Ðảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, lãnh đạo xã cần phải tìm hiểu, nghiên cứu cụ thể để áp dụng thành công, phù hợp điều kiện của địa phương; Từ cán bộ xã, thôn, đến người dân đoàn kết, dân chủ bàn bạc; khi đã có chủ trương, việc tổ chức thực hiện cần cụ thể, kiểm tra đến từng hộ dân. Cán bộ xã lại càng phải gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế mới thuyết phục người dân làm theo. Người dân có việc làm quanh năm, làm giàu chính đáng thì nông thôn ngày càng giàu đẹp.

TẠ QUANG DŨNG

Có thể bạn quan tâm