Lớn lên ở Paris, Marion Cotillard từng mơ mình sẽ trở thành một nghệ sĩ lớn không chỉ ở Pháp mà cả ở nước ngoài. “Giấc mơ của tôi rất lớn, nó không có biên giới, và đó là lý do tôi vượt đại dương”.
Thế nhưng bây giờ, khi đã thực hiện được giấc mơ của mình, thành công rực rỡ cả ngoài biên giới Pháp, nữ diễn viên này lại sẵn sàng trở về với quê hương. Tại LHP Tokyo, khi bộ phim mới nhất của chị được giới thiệu tới công chúng, chị lại đang sẵn sàng cho chuyến bay trở về Pháp không lâu sau đó. Cotillard đang đi tìm một nơi ẩn náu theo đúng nghĩa, để chạy trốn khỏi sự chú ý và săn tìm thái quá của các tay săn ảnh, điều đã nghiễm nhiên trở thành một phần trong cuộc sống của chị ở Mỹ sau khi giành giải Oscar năm 2008 với bộ phim La vie en rose.
Bây giờ Marion Cottilard thường lựa chọn các phim sản xuất bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp, và thường vào vai những phụ nữ cứng rắn, phức tạp và đa chiều như Public Enemies, phim ca nhạc Nine, Midnight in Paris, Inception và The Dark Knight Rises.
Marion chia sẻ: “Không phải danh tiếng, mà chính bộ phim La vie en rose đã thay đổi quan điểm sống của tôi. Bộ phim đã đưa tôi vào một vũ trụ khác và cho tôi cơ hội để thực sự khám phá thế giới. Nhưng tôi không giống những ngôi sao showbiz có thể chung sống với các tay săn ảnh tới 24 giờ mỗi ngày. Đó là lý do tôi muốn trở lại cuộc sống ở Pháp”.
Gia đình Marion vẫn đang sinh sống tại Paris, chồng chị là nghệ sĩ, đạo diễn Guillaume Canet, hai người gặp gỡ và chuyển về ở chung với nhau từ năm 2003 khi cùng đóng phim Love Me If You Dare. Kể từ sau bộ phim đó, cả hai đã cùng đóng cặp với nhau trong hai phim khác của điện ảnh Pháp, và Guillaume Canet cũng từng làm đạo diễn cho một phim chưa phát hành của Marion mang tên Blood Ties. Cả hai có một bé trai 18 tháng, Marcel, và sống một cuộc sống rất đơn giản.
Danh tiếng mà Cotillard có được còn bởi vì chị là một nghệ sĩ chịu khó tìm tòi, học hỏi những điều mình chưa từng trải qua, chưa từng làm, chính vì thế mà những vai diễn của chị hết sức chân thật. Khi sang Mỹ, chị đã chăm chỉ học tiếng Anh, và giờ đây khả năng nói tiếng Anh của chị rất tốt, đến mức không ai phát hiện ra chị là người Pháp.
Rust and Bone là bộ phim mới nhất mà Marion Cotillard tham gia gần đây, cùng với nghệ sĩ Bỉ Matthias Schoenaerts, do Jacques Audiard làm đạo diễn. Với vai diễn Stéphanie, một phụ nữ cụt chân, Cotillard nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình tại hai LHP Cannes và Toronto. Nhiều nhà chuyên môn cho rằng, vai diễn này có thể lần thứ hai đưa Marion Cotillard lên bục vinh quang của Oscar trong năm tới.
Chị chia sẻ: “Tôi đã nghiên cứu rất nhiều, đã xem nhiều đoạn video về người khuyết tật, nhưng tôi cho rằng mình không thực sự cảm nhận được sâu sắc cảnh người ta có thể di chuyển như thế nào nếu thiếu đi đôi chân. Tôi đã học được nhiều điều từ nhân vật này”.
Không ngạc nhiên khi cách diễn của Marion Cotillard lại mang đầy tính sân khấu. Chị sống trong một gia đình nghệ sĩ, cha là đạo diễn và mẹ là diễn viên. Hồi nhỏ, chị đã từng tham gia diễn một vở kịch của cha, và theo học nghề diễn chính thức từ năm 16 tuổi. Chị có vai diễn đầu tay trong bộ phim Taxi của đạo diễn Luc Besson năm 23 tuổi, sau đó tham gia một vài phim nghệ thuật được đánh giá cao của Pháp, và giành giải Cesar với hai phim A Very Long Engagement và A Good Year.
Gần đây, Cotillard đã thử sức trong lĩnh vực ca hát, và tự chơi bass hoặc đàn organ cùng với một ban nhạc. Chị chia sẻ: “Hát hò cho tôi cảm giác tự do, và vì thế tôi muốn dành thời gian cho việc này”.
Kể từ khi có em bé, thời gian của nữ nghệ sĩ ngày càng hạn hẹp: “Cuộc sống của tôi thay đổi, bởi tôi phải sắp xếp lại bản thân mình hoàn toàn khác trước. Trước đây, khi diễn xong, một số vai diễn thường ám ảnh và theo tôi về tận nhà. Nhưng bây giờ, khi đóng máy, tôi bỏ hết tất cả lại trường quay và hoàn toàn dành tâm trí cho cậu con trai nhỏ”.
Đối với Cotillard, khó khăn nhất là việc tách biệt hoàn toàn cuộc sống của một phụ nữ và một nghệ sĩ, nhưng đó cũng là điều khiến chị cảm thấy cuộc sống thực sự thú vị.