Man United đã bị loại. Giờ đây Alex Ferguson và phân nửa đội hình hiện tại của ông cũng cần phải đi theo cách đó. Trong suốt 1 tuần qua, Old Trafford đã bị quấy rầy bởi những câu chuyện cũ về sự hủy diệt của George Best trước Benfica tại Cup C1 năm 1966, một trận đấu mang lại cho ông danh tiếng như là "thành viên thứ năm của Beatles". Thế nhưng, vào rạng sáng qua, tại Lisbon, Man United chơi như một đội bóng tiêu biểu cho thành viên thứ tư của Beatles - Ringo Starr, người xấu nhất mà John Len non từng bác bỏ "không phải là tay trống xuất sắc nhất trong Beatles".
Vậy nên, nếu như cách đây 39 năm, Best xuống sân bay ở Manchester với một cái mũ to vành để xuất hiện trước giới báo chí thì lần này, phần lớn các cầu thủ của Man United lại phải trốn lủi với những cái túi duty-free được che ở phía trên đầu.
Rõ ràng, trận đấu tại Stadium of Light đã phơi bày cơ bản những vấn đề của Man United. Vào đầu mùa giải, khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, các CĐV muốn đổ trách nhiệm lên Carlos Queiroz về sơ đồ 4-5-1 mà họ đang thi đấu theo ý tưởng của ông. Tuy vậy, mở đầu rạng sáng qua, Man United đã chơi như mọi trận đấu của họ tại cúp châu Âu. Ferguson sắp xếp đội hình 4-4-2 từng mang lại cho họ vinh quang vào năm 1999 để đối đầu với một Benfica không thực sự mạnh. Thế nhưng, trong khi đội hình của năm 1999 có thể khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn trong suốt 92 phút, những nỗ lực của đội hình năm 2005 chỉ kéo dài được khoảng 10 phút trước khi chính họ tự sụp đổ.
Đây không phải là lúc nói nhiều về thời của Busby nhưng những gì xảy ra đã cho thấy, cố HLV của Man United đã đúng khi nói về một nguyên tắc cơ bản trong bóng đá: đó là các cầu thủ, chứ không phải là hệ thống thi đấu, giúp đội bóng giành chiến thắng. Và cho dù Ferguson có đưa ra sân với bất cứ sơ đồ nào, các cầu thủ hiện tại của Man United không đủ xuất sắc để thực hiện đúng mục tiêu mà họ đã đưa ra.
Lấy thí dụ rõ nhất, hàng phòng ngự đã chơi dưới mức bình thường, khi mà Ferdinand, Silvestre, O'Shea và thậm chí là cả Gary Neville trở nên nhu nhược, thay vì họ phải chứng tỏ mình như những con sư tử của thành Lisbon cách đây 39 năm.
Dĩ nhiên, đội bóng của Ferguson luôn để lọt lưới rất ít bàn tại châu Âu nhưng có điều, nó đã không thể bù đắp cho hiệu suất ghi bàn đang sút giảm của hàng tiền đạo. Đáng nói hơn, các chân sút của Man United chỉ có được vẻn vẹn hai bàn thắng trong 5 trận tại Champions League trước khi họ hoàn tất vòng bảng vào rạng sáng qua. Và khi Wayne Rooney không ghi bàn, Man United bỗng trở thành một đội bóng không ai còn muốn thi đấu ở đó nữa. Có vẻ như, mọi chuyện rất giống với những gì xảy ra sau năm 1968, khi các nhà vô địch sa sút và Best trở nên thất vọng trước sự từ chối xây dựng đội bóng mới quanh ông mà Busby đề ra. Giờ đây, tất cả chỉ có thể hy vọng rằng, Rooney sẽ không làm như Best là rời bỏ Old Trafford. Và nếu như bất cứ ai nghi ngờ rằng, sự ra đi của Roy Keane đã đánh dấu chấm hết cho triều đại của Ferguson, họ không nên nghi ngờ vào một bằng chứng đang hiện ra trước mắt mình sau khi Man United lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua không lọt vào tới vòng knock-out.
Sự kết thúc của một triều đại và sự ra đi của một huyền thoại luôn để lại những vấn đề lớn. Busby đã có mặt ở Old Trafford quá lâu, thậm chí còn trở lại sau khi giải nghệ, và cuối cùng, danh tiếng của ông bị lu mờ, để rồi CLB thất bại nghiêm trọng. Với Ferguson, ông cũng đang phải đối mặt với một kết cục tương tự. Cần phải có ai đó gõ trống tại Old Trafford trước khi họ trở thành những Ringo của Premiership. Thời điểm "Hãy cho hòa bình một cơ hội" đã qua lâu rồi, Fergie đang ở phía cuối của "Con đường dài quanh co". Họ cần một Cuộc cách mạng (Revolution - tên các bài hát của Beatles).