KỶ NIỆM NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬt VIỆT NAM (18-4)

Má Mười của những đứa trẻ bất hạnh

Ở tuổi 75, với nhiều vết thương do đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai tra tấn trong năm lần bị bắt, sức khỏe có phần giảm sút, nhưng mặc cho các cơn đau hành hạ, bà Trần Thị Cẩm Giang (má Mười) vẫn dành trọn tình cảm, tiền bạc và sức khỏe để chăm sóc, nuôi dưỡng  và xây dựng tổ ấm cho gần 100 trẻ em mồ côi, tàn tật, trong đó có 73 em bị bại não tại mái ấm Thiện Duyên ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Ðông, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh).

Má Mười tận tâm chăm sóc các con.
Má Mười tận tâm chăm sóc các con.

Người con gái kiên trung đất Củ Chi

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng của vùng đất thép Củ Chi, với hệ thống địa đạo chằng chịt, phức tạp, là nỗi khiếp sợ của kẻ thù khi nhắc đến địa danh này. Ngay từ những năm tháng tuổi thơ, bà Trần Thị Cẩm Giang đã phải chứng kiến sự ác liệt của chiến tranh bom đạn, những tội ác tày trời của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đối với đồng bào và chiến sĩ cách mạng trong những lần chúng lùng sục cơ sở cách mạng. Vừa tròn 14 tuổi, bà Giang đã tham gia cách mạng và được phân công làm công tác thanh vận, vận động thanh thiếu niên huyện Củ Chi giác ngộ cách mạng. Sau đó, bà được tổ chức điều động đến ban Hoa vận tại khu Sài Gòn - Gia Ðịnh cũ.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của bà Giang, mỗi lần bị địch bắt là một lần bà cùng các đồng đội làm cho kẻ thù khiếp sợ lòng dũng cảm, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. Xòe đôi bàn tay và những ngón chân bị mất hết móng bà kể với chúng tôi: Năm 1973, lúc đó má mới ở độ tuổi trên dưới 30, độ tuổi chín chắn và sung sức của người thanh niên. Nhưng trong một lần đang làm nhiệm vụ, do có kẻ gian chỉ điểm, má bị bắt. Mua chuộc, dụ dỗ không được, kẻ thù dùng nhục hình tra khảo dã man như thời trung cổ nhưng không khuất phục được người chiến sĩ biệt động gan lì, dũng cảm. Từ nhà tù Tổng nha, bà bị đưa sang nhà lao Gia Ðịnh với âm mưu đưa đày biệt tích ngoài Côn Ðảo. Tại nhà tù Côn Ðảo, bà giấu trong người  một trong các điều của Hiệp định Pa-ri nói về quyền tự do của tù chính trị. Có bạn tù đã khuyên bà cẩn thận, vì nếu cai ngục phát hiện ra điều đó thì sẽ khó có đường trở về... Nhưng sau này, tài liệu đó đã giúp bà và các bạn tù Côn Ðảo dùng làm bằng chứng đấu tranh với kẻ thù để đòi tự do. Ðất nước thống nhất, non sông thu về một mối, người nữ chiến sĩ biệt động lại cùng chồng trở về cuộc sống đời thường xây dựng quê hương đất nước. Với những đóng góp của mình cho đất nước, bà Trần Thị Cẩm Giang được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất và được cử giữ nhiều chức vụ như Phó Chủ tịch phường 23, quận Tân Bình, cán bộ hội phụ nữ quận. Với thương tật 34% vĩnh viễn và thương binh hạng 2/4, bà được nghỉ chế độ sớm.

Gắn bó với cái "Thiện và Duyên"

Sau khi nghỉ chế độ, một lần về thăm cơ sở hoạt động cũ, bà Trần Thị Cẩm Giang thấy cuộc sống của bà con nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là gia đình một số người đã cưu mang, giúp bà trong hoạt động. Ðể tạo điều kiện giúp họ, bà đã nhận nuôi hai cháu là nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin và đặt tên là Thiện và Duyên, với ý nghĩ sau này các con lớn lên sẽ làm nhiều việc thiện và có tâm với đời. Gần năm sau, hai cháu nữa tiếp tục được bà nhận thêm, nhưng rồi nhiều người biết nên đem tới cơ sở nhờ bà. Có trường hợp cha mẹ các cháu đều qua đời vì bệnh tật, không có người thân thích, hàng xóm đưa đến nhờ bà nuôi giùm; hay những cô gái trẻ lầm lỡ, cũng mang con về nhờ bà nuôi và cũng từ đó cái tên má Mười xuất hiện. Má Mười kể: Một hôm mới ngủ dậy, ra mở cổng, má thấy một cái bọc treo trên tường, tò mò mở ra phát hiện một hình hài đỏ hỏn bị kiến, gián bu. Má và mọi người đưa đứa nhỏ vào viện cấp cứu. Nhờ được cấp cứu kịp thời đứa trẻ được cứu sống và giờ cháu rất khỏe mạnh. Ðể có chỗ ăn, ở cho các con, má Mười bán căn nhà mà Nhà nước cấp cho khi về hưu ở quận Tân Bình, để về Củ Chi xây dựng trung tâm Thiện Duyên trên mảnh đất của dòng tộc. Má Mười bộc bạch: Mảnh đất này rộng 4.000 m2, nhưng lại là hố bom cũ nên má phải tích cóp, vay mượn, thuê năm lần đổ đất mới đầy để xây cơ sở Thiện Duyên. Toàn bộ số trẻ má Mười nhận nuôi, đều được má đặt tên là Thiện và Duyên.

Tập tễnh đôi chân đang bị những vết thương cũ hành hạ, má Mười dẫn chúng tôi đi thăm nơi ăn, chốn ở của các con. Thật ngạc nhiên và xúc động, hàng chục đứa trẻ nằm bất động trên chiếc giường i-nốc hoặc những đứa trẻ chân tay khẳng khiu ngồi trên giường. Tuy không nói được, không cử động được, nhưng tất cả đều sạch sẽ. Nhìn thấy má Mười, các em đều thể hiện tình cảm chân thành bằng ánh mắt, nụ cười hàm ơn người đã nuôi dưỡng, chăm sóc mình. Ðể có được như ngày hôm nay, ngoài việc mái ấm tổ chức sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, làm bánh tráng, muối hạt tiêu... bán lấy tiền nuôi các con, thì Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh cũng trực tiếp hỗ trợ, hoặc vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ. Như gạo, mỗi tháng có hai đơn vị hỗ trợ 1,5 tấn. Tã lót (bỉm) thay mỗi tháng cũng tốn hàng trăm bịch, nếu không có tài trợ của các nhà hảo tâm thì cơ sở không tài nào lo đủ.

Trong khu bếp thoáng, rộng, ba, bốn người phục vụ đang chuẩn bị bữa trưa sao cho thực đơn bữa ăn không bị trùng lặp, khẩu phần các con ăn đủ chất, không bị bỏ bữa hoặc chán ăn. Con nào cần bổ sung chất, con nào cần giảm bớt chống béo phì... đều được chuẩn bị công phu, chu đáo. Ngoài ra, má Mười còn nhờ Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh làm thủ tục cho các con được đến trường, đóng góp đầy đủ tiền học, tiền xe cho các con, để các con yên tâm học tập. Má Mười còn mua máy phát điện, pin năng lượng mặt trời về lắp tại các phòng, để lúc nào các con cũng có quạt mát. Tránh để các con chạy ra ngoài đường chơi, ảnh hưởng đến giao thông và chẳng may có điều xấu xảy ra, má Mười đang cho làm sân chơi phía sau dãy nhà và khu đổ rác có cửa cổng hợp vệ sinh. Nhiều lứa trẻ lớn lên ở mái ấm Thiện Duyên đã được má cho ăn, học đến nơi đến chốn, trong đó có bốn cặp đã được má tổ chức xây dựng gia đình, cắt đất xây dựng nhà riêng cho ở. Ðiển hình như vợ chồng Thiện, Duyên, cặp đầu tiên má nhận nuôi, chồng hiện đang học lái xe, vợ bị khiếm thị làm tại cơ sở.

Hôm chúng tôi đến thăm cơ sở của má, chốc chốc có đoàn sinh viên tình nguyện đến thăm, phụ giúp má cùng 22 nhân viên trong cơ sở lo tắm rửa, dọn dẹp cho các con và nhiều đoàn hảo tâm nghe tên cơ sở đến động viên, chia sẻ, đóng góp một phần nhỏ bé để giúp má có thêm điều kiện chăm sóc những đứa trẻ vô tội không may bị tật nguyền hoặc bị bỏ rơi. Giờ đây, tuổi đã cao, sức khỏe cũng giảm sút, nhưng má Mười vẫn dành tâm trí cho các con. Má Mười cho biết, hiện má còn một sào đất, sau này các con học thành tài, khôn lớn, má sẽ cắt đất, làm nhà và tiếp tục xây dựng những tổ ấm cho các con. Chỉ hy vọng, các con khôn lớn biết đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ nhau trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Có thể bạn quan tâm