Chị Hường có vóc người nhỏ bé, khuôn mặt đoan trang đầy đặn, nụ cười hiền dịu, mái tóc đã muối tiêu.
Chị kể: Còn nhớ vào một buổi chiều năm 1968, tôi được lệnh chuyển vào tuyến lửa Vĩnh Linh nhận nhiệm vụ mới. Như một điềm báo "khó có ngày gặp lại" thế là mấy chị em ôm lấy nhau mà khóc. Rồi sau đó, cuốn sổ lưu niệm kết bằng giấy ná màu nâu được truyền tay nhau viết bằng bút lá tre chấm mực Cửu Long. Sau gần hai tuần lúc hành quân bộ, lúc được vào thùng xe của đơn vị bạn đi nhờ thì chúng tôi vượt qua đất Hà Tĩnh. Chưa kịp nhận nhiệm vụ thì một đêm tôi nghe đồng chí giao liên báo tin: Mấy chị em ở Ngã ba Đồng Lộc đã hy sinh lúc đang làm nhiệm vụ. Như sét đánh ngang tai, tôi bàng hoàng đổ gục vào lòng một đồng đội. Tôi chỉ muốn chạy ngược trở ra Đồng Lộc để xem đây có phải là sự thật hay không? Nhưng đồng chí Tiểu đội trưởng Phúc lúc ấy dìu tôi đứng dậy nói. "Đồng chí phải vững vàng lên mới có điều kiện lập công trả thù cho đồng đội chứ”. Những lúc nghỉ ngơi, tôi lại đem cuốn lưu niệm ra đọc. Mỗi lúc đọc là nước mắt lại chảy trào ra không gì cản nổi, dần dần tôi thuộc lòng từng câu, từng chữ. Sang giữa năm 1969 được lệnh chuyển ra bắc, tôi trở về với khu phố quen thuộc ở thị xã Hà Tĩnh.
Tôi đón xe ra tới ngã ba Giang, đi bộ khoảng 6 tiếng đồng hồ thì tới Ngã ba Đồng Lộc. Giữa chiến trường xưa, ngoài những nấm mồ vô danh thì 10 nấm mồ của đồng đội đã được quy tụ về một chỗ đang tỏa khói. Đứng trước vong linh đồng đội tôi chỉ biết khóc và gọi tên từng o, từng o. Tôi cố gọi tên từng đồng đội thật to mà nước mắt cứ tuôn trào lên cả những nấm mồ còn xanh cỏ".
Cầm cuốn sổ tay, thấy tên tuổi những người đã hy sinh, chị Hường một lần nữa lại bồi hồi xúc động. Những dòng chữ viết cách đây gần 40 năm nhưng nét mực chẳng phai mờ.
Xin được đăng lại dòng lưu bút của nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Hồ Thị Cúc viết ở trang đầu tiên của cuốn sổ:
"Lưu niệm... Hường mến nhớ, hôm nay giờ phút sắp xa của hai chị em ta biết nói gì đây, chị viết vội mấy chữ gửi lại em, chúc em lên đường gặp nhiều may mắn trên bước đường gay go và nguy hiểm. Hường mến! Hai chị em ta sống cùng nhau trong công tác, đầu đội pháo sáng chân đạp bom bi, giờ đây nghẹn ngào quá. Chị chúc em luôn đầy sức khoẻ, yêu đời, đưa hết khả năng để phục vụ, khi Đảng cần dân gọi.Thôi chị của em vội quá, em đi khoẻ nhé.
Quê nhà xóm 4 - Sơn Bằng, Hương Sơn - Hồ Thị Cúc”.
Và tiếp theo là lời tâm sự của chị Nguyễn Nhỏ: “Mình ghi vào đây vài dòng chữ thô sơ để mỗi khi đem sổ ra Hường nhìn nét chữ mà nhớ tới người – Ra đi giữ trọn lời thề, đánh tan giặc Mỹ ta về gặp nhau...”.
Chị Trần Thị Hường thì viết: “Chúc Hường đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, mình chân thành gửi tới Hường lời chào gần gũi nhất, lời chúc sức khoẻ, trẻ vui, lập được nhiều công trạng mới trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hường nhé...".
Chị Dương Thị Xuân ở Đức Tân, Đức Thọ, nơi nổi tiếng về đặc sản hến nên chị viết: “Hường ơi! Giờ xa nhau sắp tới đây rồi, Xuân chẳng biết nói gì đây, chỉ biết viết lên vài dòng chữ để Hường nhớ mãi, khi nào vào tới đơn vị nhớ biên thư cho người bạn này với nhé. Người bạn của Hường... và nhớ người bạn đồng hương quê mẹ của bạn là hến, hãy nhớ lấy quê hến Hường nhé! Xiết chặt tay nhau và nhớ mãi...”.
Chị Võ Thị Hà thì ghi: “... Vì nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc nên mỗi người mỗi ngả, Hường đi làm thế nào mà trọn nhiệm vụ xuất sắc trong mọi công tác, còn Hà thì xin hứa với Hường là bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc cần đến... Chúc Hường hăng say trong công tác, gặp nhiều trong bão lửa...".
Lời của chị Rạng thì ghi: “... Hường lưu luyến, giờ phút chia ly rồi Hường ạ, chẳng biết nói gì tâm sự gì, với Hường, chỉ biết chúc Hường lên đường làm nhiệm vụ an toàn thắng lợi. Hường nhớ thương! Rạng cầm bút mà nghẹn ngào khó nói lắm Hường ạ. Rạng nhớ những buổi hoàng hôn trăng sáng hai ta cùng nằm giữa sân nơi mảnh đất Phú Lộc cùng nói chuyện về tương lai tuổi trẻ và cuộc đời chúng ta sau này, ai ngờ bây giờ Hường lại xa mình và xa cả đơn vị để lại nỗi nhớ nhung cho mình...".
Chị Hà Thị Xanh cũng viết: “...Giờ phút chia ly đã đến rồi Xanh chúc Hường 4 chữ Trung - Dũng – Kiên cường..., chúc Hường luôn luôn vui vẻ, khỏe trẻ, lạc quan, yêu đời và phấn đấu hoàn thành xuất sắc trên mọi lĩnh vực công tác, phát huy phẩm chất người thanh niên hiện đại...”.
Chị Nguyễn Thị Xuân có đoạn viết: “...Hường ơi! Hường với Xuân đã cùng nhau sống chiến đấu trên mật trận giao thông đánh Mỹ, nay Hường ra đi Xuân chỉ biết chúc Hường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đi đường phải đề phòng đạn bom Hường nhé, hẹn ngày thống nhất ta lại gặp nhau trên mảnh đất quê mẹ Hường nhé. Tạm biệt bạn - Nguyễn Thị Xuân".