Luật Tiếp cận thông tin và vai trò của báo chí

Từ 2016 đến 2026, Luật Tiếp cận thông tin 2026 đã có những điều chỉnh, thay đổi để ngày càng phù hợp với thực tế phát triển của thời đại. Coi thông tin như là "ô-xy" của cuộc sống, việc đáp ứng và bảo đảm tiếp cận thông tin của công dân còn là cách để duy trì sự phát triển bền vững và hiệu quả của xã hội.

Đáp ứng và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: Chinhphu.vn)
Đáp ứng và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Ngày 19/6, tại Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED Communication), Hà Nội, chuyên gia pháp lý về tiếp cận thông tin đã chia sẻ thông tin về Luật Tiếp cận thông tin 2026. Đồng thời, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), RED Communication cũng tổ chức gặp mặt, kết nối các nhà báo, phóng viên Trung ương và Hà Nội.

Luật Tiếp cận thông tin 2026 được Quốc hội ban hành ngày 23/4/2026 quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Trước đó, Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018. Luật được đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cụ thể hóa quyền công dân được quy định tại Điều 25, Hiến pháp 2013 và các cam kết quốc tế về tự do thông tin, phòng chống tham nhũng. Luật này cũng quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Đặc biệt, đây là luật quy định các nguyên tắc, thủ tục và quy trình để các cơ quan nhà nước công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân.

ltctt.jpg
Luật Tiếp cận thông tin số 1/2026/QH16 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026 và thay thế Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính, Bộ Tư pháp thông tin, Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 gồm 4 chương, 31 điều (so với Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 đã giảm 1 chương và giảm 6 điều) được sửa đổi toàn diện nhằm: bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; tăng cường trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; phát huy rộng rãi quyền làm chủ của nhân dân; phù hợp với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm phân cấp, phân quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; phát triển Chính phủ số khắc phục những hạn chế, bất cập qua các năm.

Theo Tiến sĩ Kim Thoa, Luật 2026 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng có trách nhiệm cung cấp thông tin, trong đó quy định phạm vi điều chỉnh khi không chỉ quy định việc tiếp cận thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra, nắm giữ mà còn áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu và các đơn vị được Nhà nước giao quản lý. “Quy định này phản ánh thực tiễn hiện nay khi nhiều dịch vụ công được thực hiện thông qua các đơn vị sự nghiệp công lập và người dân có nhu cầu tiếp cận thông tin liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của mình”, Tiến sĩ Thoa nêu rõ.

chiase.jpg
Các nhà báo, phóng viên lắng nghe chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa. (Ảnh: THANH LOAN)

Cũng theo Tiến sĩ Kim Thoa, Luật 2026 đã mở rộng phạm vi thông tin được công khai. Điều 17 của luật đã liệt kê chi tiết các thông tin phải được công khai và bổ sung các nhóm thông tin quan trọng trực tiếp với đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, như: thông tin xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dược, lao động, sản xuất, buôn bán hàng hóa giả mà gây hại hoặc ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội; kết luận kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư, kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; thông tin chung về cơ sở giáo dục, thu, chi tài chính của cơ sở giáo dục, kế hoạch và kết quả hoạt động đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vi phạm pháp luật về y tế...

Chỉ ra một số lưu ý quan trọng của Luật Tiếp cận thông tin 2026 với một số lĩnh vực được xã hội quan tâm đặc biệt như môi trường, đất đai, Tiến sĩ Kim Thoa cho hay, trong thông tin về môi trường có các quy định: thông tin về chất lượng môi trường, ô nhiễm môi trường; kế hoạch ứng phó sự cố môi trường; thông tin về sự cố môi trường; thông tin về các nguồn thải vào môi trường nước mặt và các nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh, thành phố; báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường; thông tin về di sản thiên nhiên, hệ sinh thái tự nhiên, loài sinh vật và nguồn gen; khu bảo tồn thiên nhiên và cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; vùng đất ngập nước quan trọng; kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất, không khí, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, trầm tích, môi trường thủy sinh của nguồn nước mặt…

tsthoa.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính, Bộ Tư pháp. (Ảnh: THANH LOAN)

Lưu ý thông tin về đất đai, nữ Tiến sĩ cho biết, điểm 1, khoản 1, điều 17 của Luật quy định thông tin phải công khai bao gồm: “thông tin về kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan dự án, công trình trên địa bàn; kết quả điều tra, đánh giá đất đai; quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; mốc giới sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn”.

Đáng chú ý, Luật có đề cập tới một số thông tin không được tiếp cận, cụ thể: Luật phân định thông tin công dân không được tiếp cận và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện. Theo đó, có 6 nhóm thông tin công dân không được tiếp cận, gồm: thông tin thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định của pháp luật dân sự; bí mật kinh doanh theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ; thông tin nhà nước sẽ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp hoặc tài sản của cơ quan, tổ chức hoặc người khác; thông tin thương mại bí mật trong các giao dịch, đơn vị xác định theo quy định pháp luật; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan, đơn vị, tài liệu do cơ quan, đơn vị soạn thảo.

Tiến sĩ Thoa khuyến nghị, các nhà báo, phóng viên khi tác nghiệp về lĩnh vực này cần thiết phải nhấn mạnh và khoanh vùng thông tin, nhất là với 6 nhóm thông tin công dân không được tiếp cận để bảo đảm an toàn pháp lý cho công dân nói riêng và trật tự an toàn xã hội nói chung.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Thoa cũng lưu ý các nhà báo, phóng viên cần thông tin để người dân nắm bắt được nội dung của Nghị định 151/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền, phân quyền và phân cấp trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Hay thông tin Nghị định 109/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 18/5/2026, sẽ siết chặt nhiều chế tài đối với hoạt động hành nghề luật sư. Theo đó, tùy tính chất và mức độ vi phạm, luật sư có thể bị phạt đến 40 triệu đồng, thậm chí bị tước quyền hành nghề nếu vi phạm nghiêm trọng.

"Việc thông tin kịp thời, đầy đủ sẽ giúp người dân điều chỉnh và ứng xử phù hợp với quy định chính sách pháp luật mới trong tình hình mới", Tiến sĩ Thoa nói.

Có thể bạn quan tâm