17 tuổi chưa có vợ là ế
Chưa phải là bản xa nhất ở xã Hà Hiệu, nhưng mỗi khi trời mưa ướt đường là 53 hộ đồng bào Dao ở Lủng Tráng dường như bị cách biệt với xã hội bên ngoài.
Từ quốc lộ 279 rẽ lên Lủng Tráng gần mười cây số, nhưng mới đổ bê tông được một đoạn vài trăm mét, còn lại là đường mòn do bà con trong thôn bảo nhau cuốc men theo các sườn núi. Bản không đông, sức người có hạn, đường dài nên chỉ cuốc được con đường mòn rộng ba, bốn gang tay.
Hôm lên Lủng Tráng, đội trí thức trẻ công tác tại xã phải đi mượn xích để quấn vào bánh xe máy thì mới đi được vì đường dốc nhiều, có những đèo cao ngang mặt người, mặt đường trơn trượt sau một con mưa nhỏ. Gần một buổi sáng chúng tôi đánh vật với con đường, cuối cùng bản Lủng Tráng cũng hiện ra trước mắt, đó là những ngôi nhà vách đất lợp lá bám vào những sườn núi cao, loáng thoáng có mái nhà được lợp ngói, lợp prô-xi-măng. Từ nhiều đời nay, đồng bào dân tộc Dao ở đây có quan niệm con trai đến 16-17 tuổi mà chưa lấy được vợ bị coi là ế. Ông Triệu Chòi Và năm nay 42 tuổi, hiện là công an viên của bản, cưới vợ cho con trai Triệu Phụ Phin năm 13 tuổi, đến nay Phin đã có con gái lớn mười tuổi, con trai bảy tuổi.
Do sinh con khi còn ít tuổi, ăn uống khắc khổ nên hai con của Phin còi cọc, nhỏ thó. Anh Triệu Phụ Chòi 33 tuổi, lấy vợ từ năm 15 tuổi, năm nay đã có con đầu học đến lớp chín. Anh Chòi tâm sự: “Năm ấy bố mẹ đi hỏi vợ cho tôi, trước khi cưới tôi có biết mặt vợ mình thế nào đâu. Nhưng tôi còn là người lấy vợ muộn đấy, có người đang trọ học lớp sáu dưới xã, bố mẹ gọi về bắt lấy vợ, thế là bỏ học luôn như Đặng Chàn Phấu lấy vợ khi 14 tuổi, năm ấy đang học lớp sáu dưới xã”.
Hỏi vì sao con trai ở đây lấy vợ sớm thế, ông Triệu Chòi Và thản nhiên đáp: “Người Dao ở Lủng Tráng này có tập quán cưới vợ cho con trai sớm, đứa nào 16-17 tuổi chưa lấy được vợ là ế đấy. Tôi lấy con dâu về để có người làm ruộng, làm nương mà”. Vì thế, hầu hết con trai ở đây đều lấy vợ hơn đến gần chục tuổi. Triệu Phụ Phin kém vợ bảy tuổi, Triệu Phụ Chòi kém vợ sáu tuổi.
Nghèo khó và đường sá đi lại khó khăn, những năm trước làm gì có lớp cắm bản như bây giờ nên đàn ông, đàn bà từ 30 tuổi trở lên ở Lủng Tráng đều thất học. Triệu Phụ Chòi nhờ học lớp xoá mù mấy năm trước nên mới biết viết tên mình. Thất học, lấy vợ gả chồng sớm nên người Lủng Tráng nhiều năm nay quanh quẩn trong sự nghèo khó.
Theo thống kê của xã, hầu hết các hộ ở đây đều nằm trong diện nghèo, mỗi năm có đến chục hộ phải cứu đói lúc giáp hạt. Tập quán cưới hỏi ăn uống linh đình cũng là một trong những nguyên nhân làm cho người Lủng Tráng chưa biết đến khi nào mới hết nghèo.
È cổ trả nợ
Đến bây giờ ông Triệu Chòi Và vẫn chưa thể quên việc tổ chức đám cưới cho cậu con trai. Ông nhớ lại: “Năm 2000 gia đình tôi thịt 12 con lợn để tổ chức đám cưới, dẫn sang nhà giái một tạ lợn, 10 đồng bạc trắng, mời bà con trong bản ăn ba ngày, ai về còn biếu một cân thịt, một chai rượu. Tính ra năm ấy hết tổng cộng bốn mươi triệu đồng, giá cả hiện nay phải sáu mươi triệu đồng mới xong đám cưới”.
Còn bây giờ, ông Và cho biết, tổ chức đám cưới vẫn ăn uống linh đình như thế. Nhà có điều kiện còn đỡ, nhà không có điều kiện phải đi vay về tổ chức đám cưới. Nhiều gia đình cưới xong, cho hai vợ chồng ra ở riêng và giao khoản nợ cho chúng.
Anh Triệu Phụ Chòi, cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện nghèo, năm cưới vợ cho tôi bố mẹ phải đi mua 15 đồng bạc trắng, 130 kg thịt lợn móc hàm, 2,5 triệu đồng dẫn sang nhà gái. Riêng nhà tôi thịt 11 con lợn, không có nên đi vay mười con lợn, gần mười đôi gà, chín chum rượu. Cưới xong bố mẹ cho ở riêng và giao cho quyển sổ ghi nợ. Đến nay tôi đã có hai mặt con, đứa đầu học lớp chín, nhưng vẫn còn nợ hai con lợn, hai đôi gà, ba chum rượu nữa”.
Tưởng gần đây việc cưới hỏi đã có nhiều thay đổi, nhưng cách đây hai năm ông Lý Dào Phâu lấy vợ cho con trai là Lý Dào Tòng( nay là Trưởng bản Lủng Tráng) phải mua mười đồng bạc trắng hết năm triệu đồng để dẫn sang nhà gái, ở nhà mình thịt 11 con lợn( nhà chỉ có sáu con, phải vay anh em họ hàng năm con), mời anh em họ hàng, cả bản ăn cỗ gần ba ngày. Đến nay Lý Dào Tòng còn nợ hai con lợn với hơn một tạ thịt. Khi được hỏi, nhà gái lấy bạc trắng để làm gì, ông Phâu cho biết, lấy bạc trắng để khi nào nhà túng bấn thì bán lấy tiền tiêu. Năm nay con trai mới bảy tuổi, nhưng Triệu Phụ Phin đã cho vay được ba con lợn, anh dự định cuối năm sẽ cho vay một con nữa. Anh Phin lý giải, cho vay lợn để đến khi cưới vợ cho con không phải đi vay người khác, chuẩn bị từ bây giờ là vừa.
Ông Triệu Chòi Và, Lý Dào Phâu và nhiều người khác ở Lủng Tráng đều nhận thức rằng, tập quán ăn uống linh đình mỗi khi có đám cưới rất tốn kém về vật chất, mất thời gian, là một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo đeo đẳng. Ông Và ví dụ, gia đình Triệu Phụ Chòi cái gì cũng thiếu, vừa rồi nuôi được con lợn 70 kg móc hàm nếu bán đi thì sẽ mua sắm được khối đồ dùng trong gia đình, có tiền cho con đi học dưới xã, đằng nay phải trả nợ đám cưới từ hàng chục năm trước.
Khắc phục vấn đề này, Bí thư Đảng uỷ xã Hà Hiệu Đàm Văn Khoát cho biết: “Chúng tôi cố gắng chọn ở Lủng Tráng những người học đến lớp bảy, lớp tám để làm trưởng bản, đứng đầu các đoàn thể nhằm vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hoá mới. Đồng thời duy trì lớp cắm bản ở bậc tiểu học để các cháu không phải đi học xa, không bỏ học từ quá sớm; tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của bà con. Tuy nhiên, từ bỏ tập quán lạc hậu trong việc cưới không phải là ngày một ngày hai”.
Xã không đăng ký kết hôn, phạt tiền những cặp vợ chồng tảo hôn, làm giấy khai sinh cho các cháu mà bố mẹ cưới nhau chưa đến tuổi không ghi tên bố. Vì thế hai năm trở lại đây tình trạng tảo hôn đã giảm, nhưng tập quán ăn uống linh đình tốn kém thì chưa hề thay đổi. Giải quyết vấn đề này cần sự tuyên truyền, vận động thường xuyên, kiên trì của cấp uỷ và chính quyền địa phương.