Bàn góp sự đời

Lời nói khó nghe!

ND- Anh ta bị một số người cho là "Người nói khó nghe". Nhưng anh em trong cơ quan luôn tiếp xúc với anh thấy anh không hề văng tục, chửi thề. Thỉnh thoảng khi bực tức, anh ấy cũng nói mấy  lời cục cằn nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi, còn nói chung anh là người ăn nói lễ độ, dịu dàng. Nhưng vì sao lại bị mang tiếng là "người ăn nói khó nghe?".

Có người giải thích:

- Nói khó nghe không phải là ăn nói cục cằn mà là nói không lọt tai vì có người ăn nói sừng sộ nhưng vẫn lọt tai. Cũng chỉ có mấy ông lãnh đạo cơ quan nhận xét anh ta thế thôi mỗi khi anh ta có ý kiến khác với một số chủ trương của cơ quan hoặc ý kiến của mấy ông lãnh đạo.

- Nhưng các ông ấy cũng đề nghị "dân chủ thảo luận" và "mong nghe ý kiến phản biện" cơ mà!

- Cũng phải hô lên thế cho hợp với chủ trương chung. Nhưng lòng dạ các ông đâu có muốn nghe những lời trái tai. Cho nên họ "khó nghe" những ý kiến trái tai vì khác với ý kiến của mình. Tại các ông ấy đều có bộ lọc, để ngoài tai những ý kiến trái chiều, khó nghe thành ra khó chịu.

- Nhưng đâu phải chỉ có mấy ông lãnh đạo; một số anh em trong cơ quan cũng cho ông ấy hay nói những điều khó nghe!

- Thì cũng thế cả thôi. Một số cậu ủng hộ lãnh đạo vô điều kiện, mắc bệnh "phàm là", phàm là ý kiến nào của mấy ông lãnh đạo cơ quan đều đúng, cho nên mấy ông ấy chê anh hay nói "những lời khó nghe" thì mấy cậu ấy cũng hùa theo. Rồi cũng có chủ trương  chia  chác cho anh em mỗi người một ít nhưng lại sai nguyên tắc tài chính bị cậu ta phản đối, động vào quyền lợi anh em cho nên cũng bị chê là "những lời nói khó nghe" của người hâm, không thức thời!

Nhưng chẳng lẽ lại hùa nhau suốt ngày tung hô sáng suốt, chính xác, hợp lý, hiệu quả... để "dễ nghe", dễ lọt tai và có thể cuộc sống của mình được dễ chịu!

Có thể bạn quan tâm