Hai ông già phục dựng phong trào khuyến học cho cả dòng họ
Năm nay ông Đặng Ngọc Kiểm đã bước sang tuổi 74, cũng là năm ông quyết định sẽ “bàn giao” tài liệu, giấy tờ, sổ sách... cho người kế nhiệm là bà Đặng Thị Bích, ở chi 2 của dòng họ Đặng thôn Liên Tỉnh. Tính từ năm 1997 đến nay, kể từ khi Quỹ Khuyến học dòng họ Đặng ra đời từ sáng kiến của ông Kiểm và người em trong họ - ông Đặng Văn Thức, ông Đặng Ngọc Kiểm đã “giữ chân” Chủ tịch Hội Khuyến học dòng họ Đặng 2 nhiệm kỳ. Hơn chục năm gắn bó với công tác khuyến học của dòng tộc, những tài liệu, tư liệu mà ông để lại là tài sản quý giá có thể viết thành cuốn lịch sử dòng họ lưu truyền cho hậu thế.
Khoảng những năm đầu thập niên 1990, ông Đặng Ngọc Kiểm về hưu, rồi tham gia công tác chính quyền địa phương. Ngày ông ra đi, lũ trẻ trong họ vẫn còn để chỏm, cơm không đủ no, áo không đủ ấm... thế mà ngày trở về, chúng đã lớn bổng, thành “ông nọ, bà kia” cả. Lúc ấy, dòng họ Đặng thôn Liên Tỉnh đã có 3 tiến sĩ, vài chục cử nhân, thạc sĩ... Trước đó, các cụ trong họ cũng đã sớm quan tâm đến sự học của con em, nhưng ngặt nỗi chiến tranh, rồi cuộc sống vật chất thiếu thốn, sự học vì thế mà cũng bị lơ là, chểnh mảng đi phần nào... Ông Kiểm bấy giờ sững sờ lắm. Ông không ngờ, đám con cháu nhà ông đã biết vượt khó, đã không vì hoàn cảnh mà quên đi việc học. Mong ước nhân lên những tấm gương cho sự hiếu học, ông Kiểm nghĩ, phải tạo nên một phong trào học tập cho cả dòng họ. Muốn tạo dựng thành công một phong trào, cả họ phải xắn tay áo, đồng lòng, đồng sức!
Cùng thời điểm ông Kiểm về quê nghỉ hưu, có ông Đặng Văn Thức, trưởng tộc chi 2 của dòng họ. Ông Thức công tác trong ngành giống cây trồng tại huyện nhà. Theo bề bậc trong dòng họ, ông Kiểm là anh chi trên. Cả hai ông đều giữ vị trí ngành trưởng, nên tiếng nói đều có “trọng lượng” với họ hàng. Sáng kiến lập Hội Khuyến học dòng họ nhanh chóng hình thành, được cả họ ủng hộ!
Trong cuốn tài liệu mang tên Mô hình giáo dục ở dòng họ Đặng – làng Sen, Nam Hồng, ông Kiểm và ông Thức ghi lại rành rẽ từng cột mốc của Hội Khuyến học dòng họ. Lúc ấy, đến cuối năm học 1996 – 1997, nguồn tài chính phục vụ cho phong trào còn vỏn vẹn... 23.500 đồng!
Có thực mới vực được đạo. Muốn phong trào mạnh, được nhiều người theo và quan trọng nhất là mang lại hiệu quả, phải có nguồn tài chính để hậu thuẫn. Hơn nữa, một vấn đề tồn tại khác bỗng nhiên nảy sinh làm hai ông “đau đầu”, ấy là mâu thuẫn giữa các gia đình có nhiều con học giỏi và những gia đình chưa có con học giỏi, chung quy cũng chỉ vì một chuyện... cỏn con: chế độ khen thưởng cho các cháu có thành tích học tập tốt. “Một miếng giữa làng”, biết rằng phần thưởng chẳng là bao, vài quyển vở, tập sách, được ghi tên trong danh sách con cháu học giỏi của dòng họ... nhưng đó là lòng tự trọng, là danh dự gia đình.
Một chuyện khác, một thực tế không thể phủ nhận là ngay chính trong những gia đình của dòng họ Đặng thôn Liên Tỉnh, những cháu học giỏi đa phần rơi vào các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; một số gia đình có kinh tế khá giả hơn, việc học hành của con em lại có phần đuối hơn... Tất cả những tị hiềm, mâu thuẫn nho nhỏ ấy, giống như một lớp sương mù bao phủ, làm ảnh hưởng tới đoàn kết nội bộ, bởi nhiều người chỉ bằng mặt mà không bằng lòng...
Cả hai ông thao thức mấy đêm liền để “tính kế” làm sao “xua” được lớp sương mù ấy đi. Lọt sàng xuống nia, chẳng xa xôi gì bởi nhìn trước nhìn sau, toàn là con cháu mình cả. Hơn nữa, nếu thuận buồm, xuôi gió, phong trào khuyến học được nhân rộng cho thế hệ trẻ trong dòng tộc thì trước nhất ấm vào thân con em mình, sau mới làm rạng danh tổ tộc... Cuộc họp dòng họ được tổ chức tại từ đường. Hai ông nói hết những điều phải trái, những day dứt bấy lâu, mong cả họ xúm vào “hiến kế”. Ban Chấp hành Hội Khuyến học dòng họ ra đời, gồm 9 thành viên, phân công 1 chi hội trưởng, 1 chi hội phó phụ trách học tập và quản lý tài chính, còn lại là phụ trách 7 phân hội. Nguồn tài chính gây quỹ được kêu gọi từ sự đóng góp của các gia đình trong dòng họ, những người trong họ Đặng thành đạt đi làm ăn xa, những tấm lòng hảo tâm của các đơn vị, cá nhân trong cả nước...
Lời kêu gọi của họ Đặng thôn Liên Tỉnh được gửi đi theo các “kênh” Hội Đồng hương họ Đặng Nam Định. Góp gió thành bão, tiền đóng góp của những tấm lòng hảo tâm có thiện chí gây dựng phong trào hiếu học cho con em dòng tộc được gửi ngân hàng. Tiền lãi này được chi dùng cho việc cổ động, khuyến khích, giúp đỡ con em trong việc học tập.
Khó khăn tài chính cơ bản được giải quyết. Mấy đêm liền hội họp, bàn bạc, mỗi người hiến một kế... các phương pháp khuyến học của Ban Chấp hành khuyến học dòng họ Đặng đã được hình thành.
Ông Kiểm, ông Thức đề ra 4 có, 4 không, (4 có: có đồ dùng học tập; có đủ phương tiện cho con em đi học; có quỹ khuyến học gia đình cho trẻ; có phòng học đủ tiêu chuẩn cho trẻ học tập. 4 không: không có trẻ trong độ tuổi không được đi học; không có trẻ bỏ học giữa chừng; không có trẻ sa vào các tệ nạn xã hội; không có trẻ vi phạm kỷ luật nhà trường và Luật Giao thông).
Các gia đình, các cháu tự nguyện đăng ký tham gia nhóm học giỏi, học tốt hằng năm vào đầu mỗi năm học. Mỗi cháu đang đi học, bố mẹ đóng 2.000 đồng để đăng ký tham gia phong trào phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. Cuối năm học, cháu nào có thành tích học tập cao sẽ được nhận phần thưởng. Cháu nào chưa đạt, năm học tiếp theo không được đóng 2.000 đồng vào quỹ nữa, cho đến khi nào được danh hiệu học sinh giỏi mới tiếp tục được đóng!
Cái “nội quy” ngược đời ấy đã khiến không chỉ các cháu học sinh mà cả bố mẹ các cháu đều không muốn rơi vào nhóm “không phải nộp tiền”! Phong trào đua nhau học tập trong dòng họ sùng sục như một nồi nước nóng. Thành thử, không chỉ có lũ trẻ học ngày học đêm, mà cả các bậc cha mẹ cũng thi nhau vào cuộc. Tâm huyết của ông Kiểm, ông Thức đã mang lại hiệu quả to lớn đến mức cả hai ông cũng không thể ngờ!
Giải mã “làng khoa bảng”
| Ông Đặng Văn Thức bên từ đường dòng họ. |
Cuối năm 1997, hoạt động của Hội Khuyến học họ Đặng đã đi vào nền nếp. Ủy ban Nhân dân xã cũng không ngờ, sáng kiến của một dòng họ lại có ý nghĩa thiết thực như thế. Lãnh đạo xã Nam Hồng, Phòng Giáo dục huyện Nam Trực đã đến “học tập” mô hình khuyến học của dòng họ, trao tặng bức trướng dòng họ khuyến học cho dòng họ Đặng – Liên Tỉnh. Thời điểm ấy, họ Đặng thôn Liên Tỉnh là dòng họ đầu tiên có hội khuyến học. Sau đấy, xã mời nhiều cụ trong Ban Chấp hành Hội Khuyến học họ Đặng tham gia vào Hội Khuyến học xã Nam Hồng. Mô hình “địa phương - trường học – gia đình” tham gia giáo dục con em được nhân rộng.
Họ Đặng đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở, đề ra mục tiêu phấn đấu phổ cập đại học. Các gia đình có nhiều con em đỗ đạt, có thành tích trong học tập được biểu dương trước toàn dòng họ. Những cháu có thành tích cao được nhận phần thưởng vào đầu năm học. Những phần thưởng nhỏ bé, giá trị vật chất không đáng là bao nhưng đã kích thích sự thi đua không chỉ trong các cháu mà còn là sự thi đua của cả những bậc cha mẹ. Lũ trẻ thường nói với nhau: “Cố học giỏi để đến nhận phần thưởng cụ Thức!”. Các bậc phụ huynh cũng ngấm ngầm dành hết tâm huyết cho con em ăn học, đỗ đạt để ngẩng cao mặt với dòng họ.
Những nỗ lực ấy đã đưa đến cho họ Đặng một kết quả không ngờ: cả họ hiện có 12 tiến sĩ, 12 thạc sĩ, hơn 300 tú tài và hàng trăm cử. Họ Đặng đã 2 lần vinh dự được tỉnh cử đi báo cáo thành tích trong Hội nghị toàn quốc điển hình tiên tiến về phong trào khuyến học khuyến tài tại Hà Nội...
Nam Hồng là một xã thuần nông, xa trung tâm, xa đường quốc lộ. 100% hộ gia đình trong xã đều theo nghề nông nghiệp. Thôn Liên Tỉnh nơi dòng họ Đặng sinh sống cũng không nằm ngoài thực trạng chung đó. Tuy là dòng họ lớn trong thôn, song con cháu họ Đặng phương trưởng đều thoát ly khắp cả nước. Ở quê hương bây giờ chỉ còn 81 hộ với 261 khẩu. Hầu hết con em các gia đình đều đi học xa khiến cả xóm vắng hoe hoắt. Ngót hai chục năm, ngôi nhà của ông Kiểm trở nên rộng thênh thang vì chỉ có mỗi hai người già sinh sống. Bốn người con của ông đều đã thành đạt, là tiến sĩ, thạc sĩ giảng dạy trong các trường đại học lớn ở Thủ đô... Nếu thống kê, chắc chắn tỷ lệ người cao tuổi ở Liên Tỉnh ngày một gia tăng. Thế nhưng, trong từ đường nhỏ bé, trên bức tường vẫn còn lộ gạch vì chưa được trát hết, những bằng khen, thành tích của một dòng họ hiếu học làm sáng bừng cả ban thờ tổ.