Loại bỏ các hủ tục

"Ma lai", "thuốc thư" là những hình thức mê tín đã có từ khá lâu trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Sau ngày giải phóng, kinh tế phát triển, những tưởng cuộc sống mới, điều kiện kinh tế được cải thiện sẽ là cơ hội loại bỏ những hủ tục lạc hậu, thế nhưng trong năm 2007, ở Gia Lai, nhiều vụ án mạng đã xảy ra có liên quan đến hủ tục lạc hậu này, gây hoang mang trong cuộc sống người dân.

Chỉ vì những chuyện không đâu

Năm trước, khi hương vị ngày Tết vẫn còn thì tai họa đổ ập đến nhà Kpă Ven, dân tộc Gia Rai, ở làng Ka, xã Ia Tiêm, Chư Sê. Hậu quả, Ven chết, bỏ lại vợ và sáu đứa con thơ dại. Chỉ vì một câu nói bâng quơ đã dẫn đến sự hiểu lầm đáng tiếc...

Trưa ngày 24-2-2007, Kpă Pênh cùng một số người đang uống rượu tại nhà thì Kpă Pênh bảo: Mọi người ngồi đây, để mình với Kpă Yưk đi lấy "thuốc thư" ở nhà thằng Kpă Ven cho xem. Sau đó Kpă Pênh mang về một gói thuốc không rõ là thuốc gì, bảo là "thuốc thư" của Kpă Ven.

Theo Pênh, có lần nghe Ven nói là do anh rể là Rơ Lan Mlur để lại cho mình (cũng vì thông tin này mà Rơ Lan Mlur đã phải bỏ làng trốn đi nơi khác) và bảo mọi người đi giết Kpă Ven, nếu không "con Ma lai" trong nó sẽ làm chết nhiều người. Nói rồi cả bọn đi tìm Kpă Ven nhưng không gặp.

Họ tiếp tục đi uống rượu, cho đến 21 giờ thì Kpă Pênh cùng Kpă Yeh, Kpuih Ðum, Kpui Nuk (người cùng làng) bắt được Ven rồi đưa vào rẫy đánh đập Ven hết sức dã man. Ðến đêm thì Ven chết. Qua khám nghiệm và kết luận của cơ quan chức năng, Ven chết do bị đánh và chấn thương nặng ở vùng não.

Ở xã Ia Tiêm còn có một số vụ tương tự xảy ra. Năm 2003, ở làng Hlú, bà Rơ Lan H'Doi và hai con bị đánh, bị đập phá nhà và phải điều trị ở bệnh viện. Nguyên nhân do H'Doi có biết chút ít về nghề bốc thuốc chữa bệnh do ông bà để lại, khi chữa có người trúng bệnh thì khỏi nhưng cũng có người không khỏi. Những người khỏi bệnh thì biết ơn Doi, ngược lại cũng có kẻ xấu bụng đồn thổi, bảo Doi là "Ma lai". Khi Doi ghét người nào thì bỏ "thuốc thư" cho chết.

Chuyện như đám cháy âm ỉ. Cho đến một hôm, con trai của Doi đi làm thuê với một người trong làng. Mình thì làm nó thì ngồi nghỉ miết, con trai Doi tức quá bảo "Mày làm biếng thế lấy gì mà ăn, chết đi cho rồi!"  Câu nói cốt hả cơn tức, ai dè đến chiều chân thằng bạn bị sưng lên và mặc dù được xác định là do cái gai đâm nhưng nhiều người vẫn đinh ninh là do con trai của H'Doi dùng thuốc của mẹ nó hại thằng bạn. Thế là họ kéo nhau đến nhà Doi đập phá nhà cửa, đánh Doi và hai người con phải đi bệnh viện..

Lại có chuyện của ông M'Lu. Là người hiền lành, ít nói nhưng có cái tật uống rượu vào thì y như rằng cái miệng cứ muốn nói lung tung. Có lần ông cùng uống ruợu với Kpă Gil, hai bên to tiếng mà miệng thằng Gil thì nói nhiều hơn, nói lớn hơn. Tức quá M'Lu nói "Mày không im cái miệng, tao cho một liều "thuốc thư" thì chết bây giờ". Không may do Gil bị bệnh đau dạ dày đã lâu, nay uống rượu nhiều, bụng lên cơn đau thế là có những lời ra, tiếng vào: "Thằng Gil bị M'Lu bỏ thuốc đây mà. Hôm qua nó nói cả làng đều nghe thấy, phải đuổi nó đi thôi, không thì cả làng bị nó giết chết hết...", kết cục là nhà của M'Lu bị dân làng kéo đến phá tan tành... Cũng may được nhiều người khuyên bảo, Gil chịu lên bệnh viện điều trị, 20 ngày sau thì bệnh dần dần khỏi, nếu không số phận của gia đình M'Lu chẳng biết sẽ ra sao...

Sau vụ án mạng của Kpă Ven ở Chư Sê, liên tiếp trong vòng gần một tháng đã xảy ra nhiều vụ tương tự, như  vụ ở làng Ðê Ðoa, xã Ðác Sơ Mei (Ðác Ðoa) ngày 9-3-2007, hậu quả một người chết, năm người bị thương nặng; vụ ở làng Ðác Yá (xã Ðác Yá, Mang Yang) ngày 11-3-2007, hậu quả có đến ba người chết và nhiều tài sản bị phá hoại. Mới đây, vụ ở làng Mook Trêl, xã Ia Dom (Ðức Cơ) ngày 15-3-2007 giữa ông Rah Mah Pyai, và ông Ra Lan Luêng. Năm 2006, ông Luêng cho Pyai mượn rẫy nhưng đầu năm 2007, ông Luêng phát hiện ông Pyai bán rẫy nên không đồng ý, hai bên cãi lộn, ông Pyai nói "Có muốn chết không?". Ông Luêng hỏi "Mầy có thuốc thư à?". Ông Pyai không nói gì bỏ về nhà. Chẳng may mấy ngày sau, ngày 18-3-2007, con dâu ông Luêng chết và ông Pyai bị dân làng nghi là bỏ "thuốc thư", con trai ông Luêng là Siu Biên thì lùng sục tìm ông Pyai để giết... Rất may sự việc được báo kịp thời cho chính quyền và đến ngày 25-3-2007, chính quyền, công an đã tổ chức hòa giải với sự tham dự của bà con dân làng, đến khi được giải thích cái chết của con dâu ông là do bệnh đã lâu, hai bên gia đình hiểu nhau, cam kết không gây khó dễ nữa....

Phải kiên quyết loại bỏ

Ðiều đáng nói là những hủ tục mê tín, lạc hậu nói trên đã bị một số đối tượng xấu lợi dụng để lừa bịp. Họ là những ông "thầy Mo", theo cách gọi của dân gian là những người có khả năng trừ yêu ma và lấy ra những vật (như mảnh chai, viên sỏi...) mà người bệnh bị kẻ ác dùng "thuốc thư" bỏ vào người để gây đau đớn.

Xác định đây là một trong những tác nhân gây ra các hủ tục và gây ra các vụ hiểu lầm, chính quyền chỉ đạo cho cơ quan chức năng phải tìm đúng địa chỉ những "thầy Mo"; đồng thời có kế hoạch đấu tranh, vạch mặt các trò lừa đảo để bà con thấy. Mới đây, được tin báo của quần chúng, Công an huyện Mang Yang đã bắt quả tang ông Wung, một "thầy Mo" ở làng Ðắc Trôi khi đang hành nghề mê tín, lừa đảo người dân vô tội.

Trước sự có mặt của chính quyền, đông đảo dân làng và những bằng chứng, "thầy" cúi đầu nhận tội. Thì ra với những động tác rất nhanh, thuần thục thầy đã chuẩn bị sẵn các thứ như: sỏi, xương cá, miếng cao-su nhỏ...giấu trong kẽ các ngón chân, sau đó tay vừa xoa chỗ đau người bệnh, miệng lâm râm khấn vái. Khi thấy người bệnh không để ý, bàn tay phải của thầy giả vờ gãi chân rồi bí mật lấy các vật đã chuẩn bị sẵn đặt vào vị trí đau của người bệnh sau đó đặt một ống nứa vào hút ra các "vật thể lạ" bảo rằng do một người nào đó ở cùng làng hoặc có người thù ghét là "Ma lai" bỏ "thuốc thư" (!) Quá trình chữa bệnh coi như kết thúc sau đó thầy dặn dò rồi nhận tiền...

Khi bị lật tẩy trò lừa bịp, "thầy Mo" Wung đã công khai xin lỗi dân làng và hứa sẽ không tái phạm không lừa bịp bà con nữa. Ông cho biết đã hành nghề này từ năm 1984, tức là 24 năm và đã có nhiều người từ các nơi đến tìm ông chữa bệnh.

Về xã Ia Dom, Ðức Cơ, chúng tôi hỏi chuyện ông Ra Lan Toàn, Thượng tá, Phó trưởng Công an huyện Ðức Cơ. Anh cho biết: Hiện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhiều hủ tục lạc hậu vẫn đang tồn tại như nếu ai bị nghi là "Ma lai" thì có khả năng dùng "thuốc thư" làm chết nhiều người và thường những vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng được làng đưa ra phân xử bằng nhiều hình thức như: Thi lặn nước (hai người có xích mích hoặc nghi kỵ nhau được Già làng đứng ra phân giải bằng cách cho hai người thi lặn nước, nếu ai chịu không được, nổi lên trước thì sẽ là người có tội, phải thua và ngược lại); đổ chì (hai người xòe tay ra, già làng dùng một chiếc lá lót, sau đó nấu chảy chì và đổ lên, nếu tay người nào bị chì  rơi xuống, đốt tay thì người đó có tội).

Anh Toàn nói: Tôi đã gặp nhiều người già và hỏi, họ đều cho rằng chưa bao giờ nhìn thấy "thuốc thư" có hình dạng như thế nào. Tai hại hơn, các vụ phân xử hậu quả chỉ để lại những cái  chết oan uổng. Chẳng hạn, hủ tục thi lặn nước có khi cả hai đều chết vì cố ở  lâu dưới nước, nếu nổi lên trước là người có tội, theo phong tục sẽ bị làng phạt rất nặng, có khi tan gia bại sản, bị đuổi khỏi làng và còn mang tiếng xấu với dân làng... "thuốc thư", "Ma lai" là những hủ tục lạc hậu đã tồn tại khá lâu trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. Ngoài ra, việc cơ quan công an đã xác định và kiên quyết đấu tranh lật tẩy sự lừa bịp của các "thầy Mo" cũng đã góp phần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

Với các vụ án đau lòng đã xảy ra, chính quyền, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng điều tra, xác minh và kiên quyết xử lý. Nhưng từ các vụ án mạng thương tâm vừa qua đã cảnh báo một thực tế, là hiện nay trong cộng đồng dân cư các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên vẫn đang tồn tại, thậm chí có chiều hướng gia tăng các hủ tục lạc hậu, vô lý, rất phản khoa học đòi hỏi chính quyền, đoàn thể các cấp ở Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung, cần phải có những biện pháp hiệu quả, kiên quyết hơn. Cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân nhằm kiên quyết đẩy lùi và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu.

Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng cần có hình thức phù hợp, phân tích giải thích để đồng bào phân biệt rõ giữa phong tục tập quán và các hủ tục lạc hậu; cần đi vào những vụ việc cụ thể, không nên quá chung chung trong khi nhận thức của người dân lại còn rất hạn chế. Có như vậy mới giúp đồng bào thoát khỏi những hủ tục lạc hậu, cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất.

Có thể bạn quan tâm