Liên kết phát triển kinh tế vùng núi tây bắc Quảng Nam

Miền núi phía tây bắc tỉnh Quảng Nam có nhiều tiềm năng về tài nguyên rừng và có cả mỏ vàng Phước Sơn. Thế nhưng, đời sống đồng bào các dân tộc nơi đây còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn rất lớn. Đây là điều day dứt hàng chục năm qua, nay mới tìm được hướng đột phá.

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Cà Tu (Quảng Nam).
Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Cà Tu (Quảng Nam).

Tiềm năng lớn, cách làm nhỏ

Vùng núi tây bắc tỉnh Quảng Nam, bao gồm bốn huyện: Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang và Phước Sơn; đây là vùng có diện tích tự nhiên hơn 470 nghìn ha, chiếm 45% diện tích của tỉnh. Hiện có dân số hơn 150 nghìn người (chiếm 10,8% dân số của tỉnh) đang sinh sống ở 45 xã, thị trấn; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) (chủ yếu là người Cà Tu) chiếm 80% dân số. Đây là vị trí quan trọng, phía tây nằm tiếp giáp với nước bạn Lào, phía nam giáp với huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), phía bắc giáp với huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) và phía đông bắc giáp với TP Đà Nẵng. Vùng núi tây bắc Quảng Nam không chỉ giàu tài nguyên về rừng và khoáng sản mà còn là nơi lưu giữ các làng nghề truyền thống nổi tiếng và nhất là lưu giấu nhiều truyền thống văn hóa lâu đời của các dân tộc. Ai đã từng nghe điệu tung tung da dá trong lễ hội đâm trâu mừng lúa mới ở vùng núi Tây Giang, hay thưởng thức điệu múa cồng chiêng ở làng du lịch cộng đồng Bhơ Hôồng, huyện Đông Giang sẽ thấy sức sống và văn hóa người dân nơi đây phong phú biết chừng nào.

Trải qua hàng chục năm kháng chiến gian khổ, ác liệt và cuộc sống đầy khó khăn, nhưng đồng bào nơi đây vẫn giữ được lời ca, điệu múa, tiếng cồng chiêng và nghề dệt thổ cẩm…Vậy nhưng, do nhiều tập tục lạc hậu và lối “sản xuất tự cung tự cấp” và biệt lập với thế giới bên ngoài, cho nên sản xuất không phát triển, cuộc sống người dân vùng núi tây bắc Quảng Nam còn khó khăn, thu nhập đầu người thấp. Nguyên nhân là do điều kiện tự nhiên quá khó khăn, rừng nhiều nhưng ruộng đất ít; điều kiện thiên nhiên không thuận lợi, hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các tuyến đường giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, kết nối với vùng xuôi kém. Mặt khác, do nguồn lực trong người dân còn hạn chế, vốn liếng ít, kỹ thuật công nghệ lạc hậu cho nên không thể chuyển sang trình độ sản xuất có năng suất cao được. Do vậy, không có điều kiện để thu hút nguồn lực từ bên ngoài vào để tạo đà bứt lên.

PGS, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định: Bây giờ, các huyện miền núi không thể phát triển theo cách đã được triển khai, dù cách đó đã từng mang lại nhiều thành quả. Bởi nguồn tài nguyên khá dồi dào, nhưng thực tế vùng tây bắc Quảng Nam vẫn là vùng nghèo. Do đó, chính quyền địa phương phải đổi mới tư duy, người dân phải thay đổi tập quán, phương thức sản xuất mới khai phóng được tiềm năng, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KT-XH) phát triển được.

Tìm hướng liên kết, thúc đẩy phát triển

Đồng chí Bhriu Liếc, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Huyện ủy Tây Giang cho biết: Tài nguyên vùng tây bắc Quảng Nam rất phong phú và mang tính đặc thù mà nhiều vùng khác không có được. Nơi đây vẫn còn giữ được những cánh rừng nguyên sinh, với diện tích lớn và đa dạng sinh học, thiên nhiên kỳ thú, nhiều di tích lịch sử - văn hóa vật thể và phi vật thể, đây là những tiềm năng vô cùng to lớn để khu vực này phát triển ngành du lịch. Đặc biệt, văn hóa của tộc người Cà Tu mang nhiều giá trị văn hóa đặc sắc như: Điệu múa tung tung da dá, nghề dệt thổ cẩm, kiến trúc nhà gươl truyền thống... Đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch ở địa phương. Thế nhưng, thời gian qua, việc phát triển KT-XH, nhất là du lịch chưa xứng tầm với tiềm năng nơi đây.

Gần đây, đã có một số tua du lịch được mở dựa trên việc khai thác những yếu tố mang tính “tài nguyên”. Điển hình như: Làng du lịch cộng đồng Bhơ Hôồng, Đhrôồng huyện Đông Giang; dự án phục dựng 1,3 km đường mòn Hồ Chí Minh thuộc thôn Pà Dồn, xã Cà Dy, huyện Nam Giang phục vụ du lịch từng được đưa vào khai thác. Nhưng mức độ thu hút của các sản phẩm du lịch này vẫn mang tính manh mún, chưa thật sự tạo được điểm nhấn. Trong đó, dự án phục dựng 1,3 km đường mòn Hồ Chí Minh không mang lại kết quả như mong muốn. Điều này có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do địa phương chưa có chiến lược quy hoạch phát triển du lịch cho toàn vùng, thiếu liên kết giữa các huyện, nên chưa tạo sức hút đối với các doanh nghiệp...

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng: Vùng núi tây bắc tỉnh Quảng Nam có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế du lịch. Nhưng để làm được điều này, trước hết, cần thay đổi nhận thức người dân, bỏ tư tưởng tiểu nông sang sản xuất công nghiệp, dịch vụ; không đầu tư dàn trải, nên lựa chọn một số ngành nghề để đầu tư phát triển, trong đó chú trọng đến phát triển lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Theo đó, các huyện cần kêu gọi các nhà lữ hành đến tư vấn, qua đó, hoàn chỉnh quy hoạch, xác định các tua tuyến điểm du lịch trọng điểm. Dĩ nhiên, các điểm du lịch này phải gắn kết với các điểm du lịch ở Hội An, Mỹ Sơn, Đà Nẵng... tạo ra tua du lịch kết nối rừng với biển nhằm tăng sức hấp dẫn, níu chân du khách. Và để thực hiện này mang lại kết quả, rất cần thêm sự quan tâm của các cơ quan chức năng với vùng núi phía tây tỉnh Quảng Nam; đồng thời cần sớm ban hành cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, du lịch và phát triển nông thôn, miền núi để các địa phương này có nhiều cơ hội trong đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và nhanh chóng thoát nghèo và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm