Lê Vân Yêu và Sống - Một cái lưng rất đẹp

Châu Diên: Tớ rất thích cái bìa bốn của cuốn sách cậu ạ.

Phạm Xuân Nguyên: Tấm lưng của một người ngồi ôm đầu cúi xuống, một phụ nữ.

Châu Diên: Phải rồi, tấm lưng một phụ nữ, trên đó ghi đầy những chữ, đặc biệt là ngang thắt lưng ghi những lời này: "Đôi khi tôi lại nghĩ, hình như mình đang vạch áo cho người xem lưng... Tại sao tôi lại cứ phải làm cho những người thân của mình đau lòng? Nhưng hóa ra người đau lòng nhất lại là chính tôi. Mục đích lớn nhất của tôi là sám hối mặc dù tôi biết không phải mọi sự sám hối đều được tha thứ". Thương quá. Dũng cảm quá. Cậu thấy thế không?

Phạm Xuân Nguyên: Vâng, dũng cảm. Tôi nghe nói chính cả Lê Vân và Bùi Mai Hạnh đã chọn hình bìa như thế, cách làm bìa như thế, rồi cùng thống nhất với biên tập viên nhà xuất bản và họa sĩ để thể hiện được ý tưởng đó của người kể, của cuốn sách.

Châu Diên: Cuốn sách nói những chuyện xoay quanh Lê Vân Yêu và Sống nhưng đó không chỉ là tình yêu nam nữ. Đó là tình yêu với mẹ và cha, hai nghệ sĩ lớn của nền kịch nghệ đương thời nước ta Lê Mai và Trần Tiến. Đó là tình yêu với tất cả mọi người được Lê Vân bắt gặp trong cuộc đời vẫn chưa dài, còn rất trẻ.

Tưởng đâu như chuyện "kể khổ", nhưng không, qua vô số những chuyện buồn nhiều hơn vui, ta được gặp những suy ngẫm. Chính cái chất suy ngẫm này đã làm nên cái “phông" văn chương cho cuốn sách khiến nó hoàn toàn ra khỏi phạm vi "tố khổ".

Phạm Xuân Nguyên: Tự truyện (autobiography) là mình kể chuyện đời mình, và yêu cầu của thể loại này khi viết là người kể phải xác định được ba yếu tố cơ bản: Tôi là ai? Cuộc đời đã sống có ý nghĩa thế nào đối với tôi? Cái nhìn của tôi hướng về tương lai thế nào?

Lê Vân là một nghệ sĩ nổi tiếng, một cá nhân nổi tiếng, chị lại sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật nổi tiếng, đã sống qua những đỉnh cao nghề nghiệp và đã trải qua những vui buồn trong nghề.

Như vậy, tự truyện của Lê Vân là một lịch sử (history) của một con người, của một cuộc đời khá là tiêu biểu, điển hình, qua đó người đọc bắt gặp bóng dáng của nhiều cuộc đời khác, nhiều con người khác. Tương lai, từ cái nhìn của chị, cũng sẽ được nhiều người chia sẻ: được làm một người đàn bà đúng nghĩa đàn bà. Tóm lại, tự truyện của Lê Vân là một tác phẩm văn học mang chứa nỗi đau thân phận con người.

Châu Diên: Cậu nói rất đúng lý thuyết. Nhưng tớ đồng ý với cậu. Kể chuyện cũ để suy ngẫm phải rất dũng cảm và rất trong trắng. Nếu không, câu chuyện rất dễ bị tô điểm cho đẹp lên và lạc đi và lệch đi.

Ở đây Lê Vân đã dư thừa danh tiếng, nên tác giả đã viết thẳng ra những cái "tiếng" nhiều hơn danh. Chẳng sao, khi gặp những cuộc tình tay ba, những điều rất dễ xảy ra trong đời thường, khi đó điều quan trọng với người kể chuyện không phải là tô điểm để tránh "tiếng", mà là nói được những suy nghĩ thật, một cái thật trong lành như tín ngưỡng, như tôn giáo.

Phạm Xuân Nguyên: Ở cuốn tự truyện này, cái nói đã quan trọng và cách nói cũng rất quan trọng. Lê Vân cho là số phận đã đưa Bùi Mai Hạnh đến cho chị.

Đọc cuốn sách ai cũng cảm được là hai người phụ nữ này rất đồng cảm đồng điệu đồng tình với nhau về những niềm riêng nỗi chung lắm đa cảm đa đoan của phận người, nhất là phận người của những phụ nữ đầy trắc trở. Có lẽ vì vậy nên giọng điệu tự truyện rất thật, rất thuyết phục người đọc. Cuốn tự truyện rất có văn.

Châu Diên: Đúng vậy. Đọc Lê Vân Yêu và Sống , thấy cần phải ghi nhận sự đóng góp của nhà thơ Bùi Mai Hạnh. Như Lê Vân kể, Hạnh là người đầu tiên thấy rằng “Chị Vân" cần phải kể cuộc đời của chị ra cho thiên hạ cùng suy ngẫm về lẽ sống ở cuộc sống trần ai này.

Tớ nghĩ Hạnh đã nhìn thấy cái khía cạnh khác nữa, xa nữa, của cuộc đời riêng tư Lê Vân: ý nghĩa và giá trị của sự hy sinh vì nghệ thuật trong cuộc sống đất nước ta trong nhiều năm qua.

Phải là người thật sự yêu và hiểu cung cách sống trong nghệ thuật thì mới thấy hết vì sao phải dùng một tấm gương để mọi bạn đọc cùng soi vào.

Bùi Mai Hạnh thật sự là người đã đỡ đầu và “dọn ổ" cho đứa con tinh thần này ra đời. Trải qua công việc, Hạnh đã gần như thành chị em kết nghĩa với Lê Vân, suốt nhiều tháng ròng chị kể em ghi và cuối cùng hai chị em soạn ra thành cuốn sách dày dặn tâm tình một người đàn bà nhân đôi. Một Lê Vân cũng tự mình nhân đôi, một Bùi Mai Hạnh cũng nhân đôi chính mình, và cả hai người thành ra như một tác giả, không nên gọi đôi chị em hờ đó là đồng tác giả, nên gọi đó là một tác giả nhân đôi.

Phạm Xuân Nguyên: Trở lại cái lưng trần ở bìa bốn cuốn tự truyện, ý anh muốn nói gì?

Châu Diên: Cái lưng trần đó là bản lĩnh của Lê Vân và Bùi Mai Hạnh đấy. Chính vì thế tớ muốn nhắn tới Lê Vân và Bùi Mai Hạnh thế này, ở cuốn sách của hai bạn, nếu có lộ ra một cái lưng trần, thì cái lưng ấy đẹp lắm, đẹp như lưng Lê Vân diễn viên múa có hạng, chị Dậu trong phim "Tắt đèn" có hạng, người mẹ nuôi con tuyệt vời có hạng, người con gái yêu của Trần Tiến và Lê Mai, cũng là con ngoan có hạng.

Phạm Xuân Nguyên: Vậy thì anh em mình hãy cảm ơn cô vũ công ballet không nhón gót xoay trên sàn diễn mà đang thanh thản nói chuyện đời mình, cũng là đời những nghệ sĩ cả dân tộc ta, những năm tháng gian nan vừa qua; cảm ơn cô nhà thơ đã viết nên câu chuyện rất thi vị đắng cay của những tài sắc ba đào truân chuyên.

Có thể bạn quan tâm