Tháp cũ, Katê mới!
Người Chăm coi tháp là mẹ. Người mẹ tâm linh Pôshanư ấy đã trải qua gần 1.300 tuổi, cổ kính giữa rêu phong thời gian. Dấu ấn nghệ thuật kiến trúc Hoà Lai vẫn còn làm mê hồn lữ khách, dù đi qua chiến tranh và sức bào mòn của mưa nắng và gió biển.
Nếu các cụm tháp sinh sau của Phan Rang - Ninh Thuận còn lại nhiều những tượng cổ, phù điêu và những tượng thờ Pô Klongiarai, Pô Rômê và được hương khói quanh năm bởi những tín đồ Chăm sống thành cộng đồng lớn trong những cụm làng gần đó, thì Pôshanư lại có vẻ quạnh hiu hơn.
Tín ngưỡng dân gian được kết hợp với Bàlamôn giáo thể hiện trong tục thờ thần của người Chăm khá rõ rệt. Sự kết hợp gần như nhất thể giữa hình tượng thần Siva - biểu tượng hủy diệt và sáng tạo với những vị vua, "thành hoàng" thể hiện khá rõ nét nhất là trong những dịp lễ hội như Katê (của tín đồ Bàlamôn) Ramưwan (của tín đồ Chăm Hồi giáo - Bàni).
Hương sắc Katê
Mỗi năm người dân Chăm ở đây chỉ lên tháp cử hành những lễ tế nhỏ gắn với đời sống nông nghiệp như: Cầu đảo, cầu mưa, tống ôn dịch... Còn đã gần 80 năm qua, nghi lễ trọng đại - gần như cái tết cổ truyền của người Việt - là Katê lại ít được cử hành vì nhiều lý do lịch sử, đặc biệt là tháp đang giai đoạn phải bảo tồn kỹ lưỡng sau trùng tu...
Buổi sáng 22-10-2005 - trùng với ngày 1-7 lịch Chăm, lễ hội Katê lại khiến ngọn đồi Bà Nài rộn ràng những bước chân của tín đồ Chăm Bàlamôn và du khách phương xa. Người ta gọi đó là Katê mới!
Những chuyến xe rước kiệu, xiêm y của vị công chúa Pôshanư từ đình Pô Tầm thôn 3 Ma Lâm về đây từ sớm cùng những đoàn xe chật chở người đi lễ hội. Người ta dựng lều, trại và mang theo thức ăn cùng với 3 con dê mập, bảy con gà tơ để làm lễ cúng. Lễ vật cúng gồm có thịt dê, thịt gà, trái cây thổ sản địa phương và bánh chưng - một loại bánh làm bằng bột chiên truyền thống của người Chăm.
Y phục của thần được đặt trong kiệu, hôm sau mới làm lễ tắm tượng và mặc áo cho thần. Sáng 23-10, trong xập xoè những sắc màu của điệu múa quạt trước đền tháp là thầy Cả Sư (Pô Dhia) vẩy nước khai mở cửa tháp, và tiến hành lễ tắm tượng. Tắm tượng là nghi thức xuất phát từ tục cầu mưa thuận gió hoà trước mỗi mùa màng.
Y phục được rước vào mặc lên tượng thờ Linga-Yoni và lúc ấy, trước cửa tháp vang lên tiếng saranai, kanhi réo rắt, tiếng ginăng dồn dập, tiếng baranưng thổn thức. Bài kinh của thầy cả sư vang lên, tụng ca công đức, cầu xin mùa màng gửi đến các vị thần mà họ ngưỡng vọng.
Những ngày hội và đình đám của đồng bào Chăm thường kéo dài. Một con dê cúng thần, hai con được mổ thịt dưới chân tháp cùng với bảy con gà. Còn mùa hội Katê kéo dài có khi suốt tháng, là khi con cái nhớ công đức tiền nhân, giúp đỡ người lớn tuổi, đi thăm nhau, siết chặt tình cảm cộng đồng. Gần đây, người Chăm Bàlamôn và người chăm Bàni đều lên tháp trong lễ Katê. Và ngược lại, người chăm Bàlamôn cũng có thể đi dự lễ Ramưwan của người Bàni. Cái sự phân chia tôn giáo bây giờ không như xưa nữa. Thậm chí, đã có nhà cho con cái hai đạo lấy nhau!
Bao giờ trở lại...
Tôi ngồi cạnh vị thầy bống Thông Minh Dũng - người giữ đền Pô Tầm, khi buổi lễ Katê chấm dứt và du khách đã theo nhau xuống đồi. Tôi hỏi, liệu năm sau, không có lễ hội du lịch "Hội tụ Xanh", không có chương trình làm phim tài liệu về văn hoá Chăm của Viện Văn hoá nữa, Katê có trở về với Pôshanư không? Vị thầy bống tuổi gần 70 này nói trong ánh mắt xa xăm: "Chắc đến tám năm sau mới có lại...".
Tôi xuống đồi. Những lán trại của người Chăm dưới chân tháp vẫn bập bùng tiếng saranai, tiếng baranưng và những ánh mắt xa xăm mong ngày hội vui cứ kéo dài mãi. Vì trong số người già Chăm, có thể đây là hội vui cuối cùng trong đời.