Ðiều nguy hại hơn là các cô, cậu học trò không chỉ 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' với nhau mà còn dùng đến cả hung khí rồi quay phim, chụp ảnh đưa lên mạng in-tơ-nét, gây hiệu ứng vô cùng xấu trong đời sống của lứa tuổi học đường. Các trường học ở thành phố Hồ Chí Minh cũng không nằm ngoài thực trạng chung đó. Cách đây chừng mấy ngày, Hội đồng kỷ luật Trường THCS Nguyễn Hiền (quận 12) đã phải xử lý kỷ luật sáu học sinh lớp 6, 7 do đã có hành vi đánh bạn, quay clip phát tán trong trường. Ðiều đáng lo ngại hơn là mặc dù nhà trường, gia đình và xã hội đã có nhiều chủ trương, phong trào và không ít các biện pháp xử lý từ nhẹ đến nặng, từ mềm dẻo đến cứng rắn, nhưng vấn nạn bạo lực học đường vẫn không hề giảm mà có chiều hướng tăng cả về mức độ lẫn số lượng vụ việc. Phải chăng, trong các biện pháp đã được áp dụng, như còn thiếu một yếu tố, một cách làm nào đó mang tính quyết định để hạn chế học trò sử dụng bạo lực?
Ðem nỗi băn khoăn này trao đổi với một cô giáo dạy văn đã có hơn hai mươi năm đứng trên bục giảng, cô nói ngay không chút đắn đo: Chỉ có yêu thương thật lòng mới giúp các em vượt qua tất cả, mới ngăn chặn được bạo lực học đường. Cô cho rằng, chính sự lo ngại thái quá của xã hội đã dẫn đến những phản ứng gây tác dụng ngược trong việc ngăn chặn bạo lực học đường. Khi chúng ta bắt buộc phải cho các em thôi học chính là khi chúng ta thể hiện sự bất lực và bế tắc trong phương pháp giáo dục các em, đẩy các em vào bước đường cùng. Có mấy học sinh bị đuổi học mà trở thành người tốt được đâu! Gánh nặng đó được chuyển từ nhà trường sang xã hội chứ không giải quyết được tận gốc vấn đề. Chúng ta đang cùng phê phán, chỉ trích mà không hề có yếu tố xoa dịu, giáo dục các em bằng tình thương, sự chân thành, gần gũi. Chúng ta vẫn thường nói phải kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để dạy dỗ các em nên người. Trong ba yếu tố đó thì gia đình và nhà trường là có tính quyết định cao nhất. Ở nhà, các em được đón nhận sự yêu thương, cảm thông, sẻ chia của cha, mẹ, ông, bà và người thân. Ðến trường các em lại được đón nhận những tình cảm chân thành đó từ thầy, cô và bạn bè cùng lớp, cùng trường thì chắc chắn là khi đã có đủ yêu thương, không ai dùng đến bạo lực nữa. Từ trước đến nay, chúng ta vẫn hay dùng cụm từ 'dạy dỗ'. Bên cạnh phần dạy còn có phần dỗ. Thế nhưng, hình như chúng ta đang nặng về phần dạy mà coi nhẹ phần dỗ. Các em thật sự chỉ là nạn nhân trong một 'mê cung' những chuẩn mực đạo đức mà đến người lớn vẫn còn tranh cãi. Thay vì 'sốt' với những clip, những vụ đánh nhau, người lớn nên bình tĩnh, nhìn nhận lại chính mình, phân định rạch ròi đâu là phần lỗi của mình, đâu là của con em rồi 'bắt tay nhau' cùng khắc phục bằng việc dành thời gian hỏi han, yêu thương, chăm sóc các em nhiều hơn. Các phụ huynh liên kết với nhau, các thầy giáo, cô giáo cũng vậy. Rồi hai 'thế lực' quan trọng này kết hợp chặt chẽ cùng nhau tìm cách làm lan tỏa tình yêu thương từ trong gia đình sang nhà trường và ra ngoài cộng đồng. Mặt khác, cần thống nhất một quan điểm là: dạy các em làm một người tốt quan trọng hơn nhiều so với việc dạy các em thành một nhà khoa học, một doanh nhân giỏi!