Nở nụ cười mãn nguyện trên môi, Frank Rijkaard nhấn nút “off” để ánh sáng của chiếc tivi không còn chiếu sáng ở một góc phòng, nơi chiến lược gia này đang ngồi xem trận cầu Nastic – Sevilla. Điều gì khiến Rijkaard vui đến thế? Đơn giản vì Barca trở lại ngôi đầu bảng, chỉ sau một vòng đấu bị soán ngôi bởi Sevilla, đội bóng tưởng như dễ dàng vượt qua một Nastic đang đứng áp chót bảng xếp hạng để tạo khoảng cách trước Barca.
Bóng dáng của cuộc đua đa cực lại bắt đầu bị che lấp bởi quyền lực Barca? Chưa hẳn thế. Đó sẽ là câu trả lời từ phe đối nghịch Barca vì họ tin rằng cuộc chơi vẫn còn đến 13 vòng đấu nữa, và rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng được không? Cũng chưa ai có thể cho câu trả lời chính xác.
Càng hoài nghi về khả năng đó hơn, một khi những “võ sĩ thách đấu” như: Real, Valencia hay Sevilla đều chưa cho thấy họ tạo ra được ưu thế gì, ngay cả thời điểm họ có cơ hội nắm lấy.
Tất nhiên, Vương triều nào rồi cũng sẽ có lúc phải được thay thế. Barca rồi cũng đến lúc gặp khó khăn, nhưng cái chính là liệu có một đại diện nào ở La Liga có thể làm nở mặt hình ảnh bóng đá tại đất nước thuộc bán đảo Iberia này như Barca đã làm ở mùa giải trước (!?).
Lại một câu hỏi, mà câu trả lời chắc chắn sẽ là có thể và không thể. Thật không khó để nhận ra điều đó vì so với giai đoạn đỉnh cao của Barca mùa giải 2005-2006, trước khi họ tiến đến cú đúp (La Liga và Champions League) bằng những chiến thắng thuyết phục, thì hiện tại đại diện duy nhất còn lại của bóng đá Tây Ban Nha trên đấu trường Champions League là Valencia vẫn chưa đạt đến tầm cao ấy.
Valencia có thể tự hào với Barca và Real với thành tích Champions League hiện tại, nhưng ở La Liga, đội bóng của HLV Sanchez Flores vẫn chỉ là chiếc đuôi đằng sau Barca.
Tất nhiên, Valencia không “giương cờ trắng” ở đấu trường nội địa một khi họ chỉ kém đội đầu bảng Barca đúng bằng một trận thắng. Nhưng nếu như Valencia không vừa trình diễn một bộ mặt kém cỏi và phải nhờ bàn thắng của Morientes ở phút cuối cùng của trận đấu mới có thể tìm được trận hòa 1-1 trước đội bóng đang khủng hoảng Osasuna, thì có lẽ họ đã có thể phả hơi nóng ngay sau lưng Barca.
Đấy là chưa nói đến cuộc chiến khốc liệt ở đấu trường Champions League mà trước mắt là trận gặp Chelsea ở vòng tứ kết. Ở đó, chắc chắn Valencia sẽ mất sức vào đúng thời điểm quyết định (tháng Tư) của cuộc tranh chấp ngôi vô địch La Liga.
Sevilla, đối tượng thứ hai trong “băng đảng” hùa nhau lật đổ Barca và cũng là đội bóng gần đây nhất hất cẳng được Barca khỏi ngôi đầu bảng, trên thực tế cũng chưa đủ tầm để có thể làm rạng danh bóng đá Tây Ban Nha hoặc giả trở thành một cái tên để mỗi khi nhắc đến tất cả đều phải ngán ngại.
Bởi vì, sau những gì trình diễn trước Shakhtar Donetsk ở trận hòa 2-2 ngay trên sân nhà tại Cúp UEFA, và sau đó là trận thua Nastic 0-1 vào cuối tuần qua, thật khó để kỳ vọng ở Sevilla khả năng của họ.
Có thể, Sevilla chỉ là một đội bóng mang đến một phần sắc thái mới cho Liga sau những chiến thắng, những lần leo lên đỉnh Liga ở mùa giải năm nay, nhưng Sevilla thực sự chưa phải là một cái tên lớn, đủ uy quyền cai quản Liga một cách xứng đáng như Barca từng thực hiện trong 2 năm qua, 2 năm mà gần như chẳng một đội bóng nào cảm thấy họ có đủ lực để tranh giành với Barca.
Vậy còn Real Madrid đội bóng đang đứng thứ tư (kém Barca 5 điểm)? Họ vẫn hiện hữu, nhưng đấy là sự hiện diện của một đội bóng chỉ sống trong hoài niệm về một quá khứ vàng son.
Không thể phủ nhận Real của Capello đã chơi một trận đấu rất hay trước kình địch Barca và lẽ ra nếu Leo Messi không quá xuất sắc mang về một điểm cho Barca nhờ bàn thắng ở phút cuối, Real xứng đáng với chiến thắng.
Nhưng nếu cái đêm Nou Camp 10-3 vừa qua được như thế thì còn gì bằng vì lúc này đây Barca sẽ chẳng phải là đội dẫn đầu Liga, còn Real thì đã có thể rút ngắn khoảng cách ấy để mở ra một lối đi rộng hơn tiến về đích.
Tiếc rằng tất cả không như thế, bởi các tràng pháo tay rồi cũng chấm dứt. Các lời ca ngợi cho Real về trận đấu đó cũng sẽ chẳng còn ai nhắc đến. Còn Real lại về lại với thực tế đầy chông gai. Ở đó, Capello và các học trò ông sẽ phải đau đáu tìm cách bắt kịp Barca trước khi tính đến chuyện lật ngôi.
Nhưng với hiện trạng ở Real, cái nơi mà những mâu thuẫn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào chỉ vì giữa “quan quân” chẳng ai chịu thua ai. Ronaldo, một người cũ của Real vừa hé lộ: “Capello chưa bao giờ được các cầu thủ Real tín nhiệm”. Còn câu chuyện Guti cự cãi với Capello chỉ tạm thời được giải hòa.
Real vẫn rối từ trong lòng cơ thể của chính họ, thì thật chẳng thể hy vọng gì ở một đội bóng như thế có thể lật đổ được Barca. Mà nếu một trong ba đội bóng Valencia, Sevilla và Real có thực hiện được điều đó, thì nhà vô địch La Liga mùa giải 2006/07 cũng không khỏi hứng chịu cảnh bị nghi ngờ từ giới mộ điệu. Vì Barca sẽ là mãi mãi ở trong lòng của người hâm mộ.