Làng Rừng giữa chiến khu xanh

ND - Trong bản đồ hành chính địa phương, khu làng đặc biệt ấy có tên Lý Lịch, thuộc xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Ðồng Nai. Do nằm giữa đại ngàn Chiến khu Ð với giá trị lịch sử và vị trí địa lý đặc biệt, từ lâu làng được gọi bằng cái tên quen thuộc: làng Rừng.

"Mã Ðà sơn cước anh hùng tụ"

Chúng tôi về làng Rừng vào mùa con suối đang đầy ắp nước. Giữa đại ngàn thăm thẳm có một cái làng, nên ngay từ những ngày đầu Việt Minh mở rừng dựng căn cứ kháng Pháp, làng đã được lựa chọn như sự sắp đặt của đất trời. Lớp người của làng từng gắn bó với Việt Minh những năm đầu kháng Pháp, giờ đã đi xa. Người duy nhất còn sống và hiện đang giữ cương vị già làng là cụ Năm Nổi. Cụ được coi như một pho tư liệu, một "báu vật" sống của cộng đồng người Châu Ro ở Chiến khu Ð. Với những đóng góp xuất sắc cho việc bảo tồn, phát huy vốn văn hóa dân gian dân tộc Châu Ro, cụ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian ở tuổi tám mươi ba.

Già làng Năm Nổi chẳng khác gì hình ảnh ông Tiên, ông Bụt trong chuyện cổ tích với mái tóc bạc phơ và chòm râu dài trắng như thác nước. "Người Châu Ro sinh sống ở đây lâu lắm rồi. Cái làng này được sinh ra khi người Châu Ro từ vùng rừng núi Tây Nguyên kéo xuống. Khi đó, tôi còn là đứa bé đang được mẹ gùi trên lưng. Người Châu Ro sống bám vào rừng theo kiểu du canh du cư. Chỗ nào làm ăn được thì dựng lều gieo hạt. Ðược vài ba vụ, đất đai cằn cỗi, thú rừng khan hiếm, cả làng lại kéo nhau đến một vùng khác kiếm cái ăn" - Già làng Năm Nổi bắt đầu câu chuyện về làng Rừng như vậy.

Chúng tôi hỏi:

- Thưa già làng! Vậy tại sao khi đến vùng này, người của làng không di chuyển tiếp đến nơi khác mà lại bám trụ từ đó đến nay?

Già làng nói tiếp:

- Thời đó, người Châu Ro sống dọc con suối Sa Mách này cũng đã tính chuyện du canh về hướng bắc, nơi có những ngọn núi cao, rừng thẳm (Già làng Năm Nổi đưa tay chỉ về hướng Xuân Lộc, nơi có dãy núi Chứa Chan huyền thoại). Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi khi Việt Minh tìm về rừng Mã Ðà lập căn cứ kháng Pháp.

Khu vực này được Tỉnh ủy Biên Hòa (nay là tỉnh Ðồng Nai) chọn xây dựng căn cứ kháng chiến, bao gồm quận Tân Uyên và quận Châu Thành (tức huyện Vĩnh Cửu ngày nay), nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt hỗ trợ phong trào đấu tranh cách mạng trong toàn tỉnh. Ðến ngày toàn quốc kháng chiến bùng nổ, toàn bộ vùng rừng ngang đường 16 trải dọc lưu vực hữu ngạn sông Ðồng Nai đến thượng nguồn giáp Sông Bé, trở thành căn cứ địa của khu 7 và tỉnh Biên Hòa. Cả khu vực này núi rừng bạt ngàn nối từ cao nguyên miền trung và biên giới Cam-pu-chia xuống giáp thành phố Sài Gòn, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, rộng hơn 5.000 km2.

Ðây là khu vực lý tưởng để xây dựng, phát triển các lực lượng vũ trang, tạo bàn đạp tiến công vào Sài Gòn và các tỉnh miền Ðông Nam Bộ. Các địa phương trong vùng xây dựng các nhóm vũ trang nhân dân chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ. Thời kỳ này nhiều đồng chí lãnh đạo của Ðảng đã về Chiến khu Ð xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng, tiêu biểu như: Nguyễn Văn Ngàn, Trần Văn Giàu, Huỳnh Văn Nghệ... Bằng tài năng quân sự thiên bẩm và đức tài hơn người, Huỳnh Văn Nghệ đã chỉ huy bộ đội thực hiện các hoạt động gây cho thực dân Pháp nhiều phen kinh hoàng, hoang mang.

Già làng Năm Nổi nhớ lại: Ngày ấy tôi là một chàng trai Châu Ro hai mươi tuổi. Gia đình tôi là một trong những cơ sở đầu tiên của cách mạng. Tôi được chọn làm giao liên, tiếp tế, dẫn đường cho bộ đội đi kháng chiến. Nhiều đồng chí cán bộ cấp cao của Ðảng, Nhà nước như: Mai Chí Thọ, Ðinh Ðức Thiện, Phạm Hùng, Huỳnh Văn Nghệ... đã được gia đình tôi và dân làng Châu Ro che chở trong suốt những năm kháng chiến trường kỳ. Khi địch đánh hơi được có căn cứ của Việt Minh, chúng đã tổ chức bố ráp săn lùng dữ dội. Người của làng phải dẫn cán bộ vào sâu trong rừng, chọn nơi gần những con suối nhỏ, làm lán cho cán bộ ở trong những hốc đá. Khó khăn lớn nhất cho lực lượng cách mạng lúc bấy giờ là lương thực. Việc tiếp tế từ bên ngoài vào rất khó khăn do bị thực dân Pháp phong tỏa. Tình trạng thiếu lương thực càng thêm trầm trọng khi vùng này bị một trận lụt lớn, mùa màng mất sạch. Người dân trong vùng đói cái ăn nên việc nuôi giấu cán bộ, cung cấp nguồn lương thực là một thử thách cam go. Dân làng mang gùi vào rừng đi tìm củ chụp, củ mài, hái nấm về nuôi cán bộ. Họ tìm được một ngọn đồi có rất nhiều củ chụp nằm sâu giữa đại ngàn. Cái "mỏ" lương thực này đã nuôi sống dân làng và cán bộ cách mạng suốt những năm ròng kháng chiến trong điều kiện khó khăn, gian khổ. Ngọn đồi đó sau này được đặt tên là đồi Củ Chụp, trở thành một địa chỉ quan trọng trong khu Di tích lịch sử văn hóa Chiến khu Ð. Thực dân Pháp nêu khẩu hiệu "Mã Ðà sơn cước anh hùng tận", bằng mọi giá truy bắt cán bộ, diệt cách mạng tận gốc nhưng với sự che chở của núi rừng và đồng bào, Chiến khu Ð là căn cứ bất khả xâm phạm, trở thành "Mã Ðà sơn cước anh hùng tụ".

Kiêu hãnh làng Rừng

Những người già sinh sống gần đại ngàn Mã Ðà kể, ngày xưa đi từ thành phố Biên Hoà về xứ rừng này phải mất cả ngày đường vượt núi băng ngàn. Rồi lại phải cả buổi cắt rừng, trèo đèo, lội suối mới đặt chân đến làng. Bây giờ đường vào Chiến khu Ð là một trong số các con đường đẹp nhất nước. Phóng xe máy dọc tuyến đường, chúng tôi mang cảm giác như lạc vào thế giới bồng lai tiên cảnh.

Từ thành phố Biên Hòa về làng Rừng chỉ non buổi sáng. Những dấu tích một thời xa xưa vẫn còn với rừng. Những lô cốt, ụ súng xưa phủ rêu năm tháng, giờ được trẻ chăn bò sử dụng bày trò chơi đánh trận giả. Làng của đồng bào dân tộc Châu Ro cùng với những địa danh khác nằm trong quần thể khu di tích Chiến khu Ð trở thành địa chỉ du lịch về nguồn quen thuộc của du khách. Làng có hơn 100 hộ gia đình, sinh sống bằng nghề nông, trồng rừng, chăn nuôi và dệt thổ cẩm, làm đũa tre xuất khẩu.

Chủ tịch UBND xã Phú Lý Hoàng Ðình Quyền cho hay: Hiện nay các hộ dân trong làng đều nhận khoán diện tích rừng để chăm sóc, bảo vệ. Các hộ đều có việc làm và thu nhập ổn định, không còn hộ quá khó khăn. Con em trong làng giờ đã có nhiều người học đại học. Cháu ngoại của già làng Năm Nổi cũng là một sinh viên đang theo học ngành quản lý công nghiệp. Nhà truyền thống dân tộc Châu Ro được xây dựng khang trang giữa làng theo lối kiến trúc nhà dài, vừa hoàn thành đưa vào sử dụng được mấy tháng. Một đời đi theo cách mạng, già làng Năm Nổi đã sưu tầm, gìn giữ được hơn 200 hiện vật lịch sử của người Châu Ro và Chiến khu Ð từ những ngày đầu kháng Pháp đến thời kỳ chống Mỹ. Tất cả những hiện vật lịch sử ấy cùng với các thiết chế, dụng cụ sinh hoạt văn hóa của người Châu Ro đều được trưng bày tại nhà truyền thống để phục vụ du khách.

Dẫn chúng tôi đi thăm, già làng Năm Nổi trầm tư:

- Những phong tục sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Châu Ro xưa đã bị mất đi khá nhiều. Bây giờ lớp trẻ của làng ít đứa biết thổi kèn, đánh cồng chiêng. Quỹ thời gian của tôi chẳng còn được bao lăm. Mấy năm nay, tôi vận động, tổ chức cho dân làng học đánh cồng chiêng, hát các bài dân ca, chơi các loại nhạc cụ của người Châu Ro. Cái làng này đã đi vào lịch sử, không thể để những giá trị truyền thống ấy mất đi được.

Có thể bạn quan tâm