Làng rèn giữ lửa nghề

Nằm dưới chân núi Hồng Lĩnh, làng rèn Trung Lương (phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ là một làng nghề truyền thống lâu đời mà còn là biểu tượng cho sự sáng tạo và sức lao động bền bỉ của người dân xứ Nghệ. Với lịch sử hàng trăm năm, Trung Lương đã ghi dấu ấn đặc biệt trong dòng chảy phát triển kinh tế và văn hóa địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Rèn dao đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo.
Rèn dao đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo.

Theo truyền thuyết, tổ sư của nghề rèn Trung Lương là ông Đùng, người sống vào thế kỷ 13. Trong hoàn cảnh người dân thiếu thốn công cụ sản xuất, ông đã sử dụng nguồn sắt từ đất và than từ cây rừng để rèn ra các công cụ lao động. Ông không chỉ dừng lại ở việc rèn mà còn truyền nghề cho dân làng, giúp nghề này được gìn giữ qua bao thế hệ.

Để tỏ lòng biết ơn, người dân Trung Lương đã lập đền thờ ông tại Rú Tiên, một ngọn đồi nằm giữa làng. Hằng năm, vào ngày 7 tháng Giêng âm lịch, lễ tế Đức Thánh tổ thợ rèn được tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham dự. Đây không chỉ là dịp tri ân tổ nghề mà còn là dịp để con cháu trong làng nhớ về cội nguồn và tiếp nối truyền thống.

Trung Lương nổi tiếng với các sản phẩm dao, liềm, lưỡi cày, cuốc, rựa. Trong đó, dao Trung Lương được xem là “thương hiệu” nhờ độ sắc bén và độ bền vượt trội. Những người thợ làng thường sử dụng thép nhíp từ ô tô cũ để rèn dao, tạo nên những sản phẩm chất lượng, chinh phục cả thị trường trong và ngoài tỉnh.

Quy trình rèn dao tại Trung Lương đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và nhiều năm kinh nghiệm. Mỗi sản phẩm là kết tinh của công sức lao động và tình yêu nghề. Chính điều này đã giúp dao Trung Lương đứng vững trước sự cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp.

Dù vẫn giữ được những giá trị truyền thống, làng nghề Trung Lương đang đối mặt với nhiều khó khăn. Nếu như hai thập kỷ trước, làng có hơn 300 hộ theo nghề thì hiện tại, con số này chỉ còn khoảng 110 hộ, trong đó chỉ khoảng 30-50 hộ làm nghề thường xuyên, số còn lại chỉ hoạt động theo thời vụ.

Sự mai một này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Một phần là do sự phát triển của công nghệ hiện đại khiến nhu cầu sử dụng các sản phẩm thủ công giảm. Phần khác, lớp trẻ ngày nay ít mặn mà với nghề rèn vì công việc vất vả, thu nhập không ổn định.

Thêm vào đó, việc tiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm vẫn còn hạn chế. Các hộ gia đình làm nghề chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, chưa có sự hỗ trợ mạnh mẽ về công nghệ và chiến lược kinh doanh bài bản để đưa sản phẩm ra các thị trường lớn.

Mặc dù vậy, vào những ngày cuối năm, không khí làm việc tại làng rèn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các lò rèn đỏ lửa từ sáng sớm đến tận khuya. Người dân tất bật rèn dao, liềm, cuốc để kịp phục vụ thị trường Tết.

Những người thợ rèn, bất kể tuổi tác, đều làm việc với tinh thần hăng say. Đối với họ, mỗi sản phẩm được hoàn thành không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là cách họ giữ lửa nghề, bảo tồn giá trị văn hóa của quê hương.

Để làng rèn Trung Lương tiếp tục tồn tại và phát triển, cần có sự hỗ trợ từ nhiều phía. Chính quyền địa phương đã có những chính sách khuyến khích bảo tồn làng nghề, như hỗ trợ vay vốn, đào tạo kỹ năng và tổ chức các hội chợ giới thiệu sản phẩm.

Ngoài ra, việc kết hợp làng nghề với du lịch trải nghiệm có thể mở ra cơ hội mới. Du khách khi đến Trung Lương không chỉ tham quan các lò rèn mà còn có thể trực tiếp tham gia vào quy trình làm ra các sản phẩm. Đây sẽ là cách hiệu quả để quảng bá sản phẩm và thu hút nguồn lực đầu tư cho làng nghề.

Làng rèn Trung Lương không chỉ là nơi sản xuất công cụ lao động mà còn là biểu tượng cho tinh thần cần cù, sáng tạo của người dân Hà Tĩnh. Trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập, việc bảo tồn và phát huy giá trị của làng nghề là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ của người dân Trung Lương mà còn của cả cộng đồng.

Làng rèn giữ lửa nghề ảnh 1
Để làng rèn Trung Lương tiếp tục phát triển, cần có sự hỗ trợ từ nhiều phía.

Với sự nỗ lực của các nghệ nhân, sự hỗ trợ từ chính quyền và cộng đồng, làng rèn Trung Lương vẫn sẽ tiếp tục đỏ lửa, tiếp tục là niềm tự hào của mảnh đất núi Hồng, sông Lam.