Chúng tôi về làng Klót gặp ông Krung Yuir (trong ảnh), ông kể, hồi đó mình cũng như đồng bào ở đây có ai biết mặt mũi cây cà-phê là thế nào đâu, lại nghe người ta nói, trồng cây tốn kém, nào cây giống đắt, chăm bón cũng không dễ như cây mì (sắn), cây lúa. Nghe người già trong làng truyền tai nhau về thu hoạch cà-phê ở vùng Lệ Chí, huyện Mang Yang đã giúp người dân nơi đây xóa đói, giảm nghèo, ông và một số người trong bản trực tiếp đến học tập kinh nghiệm, rồi xin cây con về trồng thử trong vườn... Ngoài câu chuyện của ông Krung Yuir, ông H’Yon, một trong những người cùng đưa cây cà-phê về trồng góp chuyện: Vì đem cái “cây lạ” về trồng, không xin phép làng mà chúng tôi bị già làng phạt một con dê đấy. Các gia đình chúng tôi phải hùn tiền lại mua dê để chịu phạt… - Nghe đến đây ai cũng cười vui… Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, bây giờ bà con ở làng Klót ai cũng biết trồng cà-phê rồi. Từ một vùng đất khô cằn, chỉ biết trồng lúa rẫy một năm một mùa, quanh năm thiếu đói, đến nay làng Klót đã có hơn 40 ha cà-phê, 7,3 ha hồ tiêu, đời sống đồng bào ngày càng khấm khá, trong số 110 hộ, chỉ còn hơn 50 hộ nghèo, không còn hộ đói. Riêng gia đình ông Krung Yuir, hiện có diện tích cà-phê lên đến 1,5 ha đã cho thu hoạch đến mùa thứ tư. Đưa chúng tôi đi thăm vườn nhà, mặc dù ông luôn miệng bảo đây chỉ là vườn nhà thôi nhưng qua quan sát thì không chỉ có vậy. Trước mắt chúng tôi, khu đất rộng chừng bốn ha, gần 20 năm về trước không một bóng cây nuôi sống được con người, dưới bàn tay cần mẫn của ông đã trở thành trang trại khép kín với 1,5 ha cà-phê, 200 trụ tiêu đã cho thu hoạch; một ao cá rộng 0,5 ha; đàn bò có bảy con… Từ số tiền thu được, ông không chỉ trang trải cuộc sống, có tích lũy để tái đầu tư cho sản xuất mà còn xây được căn nhà khang trang...
Từng tham gia đội du kích xã, từng bị địch bắt tù đày và tra tấn dã man, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất và hiện là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, nhưng có lẽ với làng Klót, ông Krung Yuir vẫn được người dân nhớ đến là người đưa cây cà-phê về trồng trên mảnh đất này. Điều đáng nói về ông là đã giúp bà con các dân tộc nơi đây hiểu và mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất để đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hôm nay.