Lan Khai, trong cách nhìn mới

Cảm phục một nhà văn đầy tài năng tâm huyết với dân tộc, với văn chương, nhưng lại có số phận vô cùng nghiệt ngã và cay đắng, Phó giáo sư - Tiến sĩ Trần Mạnh Tiến (ĐHSP Hà Nội) đã bỏ ra hàng chục năm sưu tầm, nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Lan Khai.

Vào những năm 1930-1945, trên văn đàn Việt Nam xuất hiện một cây bút viết về miền núi gây được sự chú ý đặc biệt của độc giả thời bấy giờ, đó là Lan Khai. Sinh ra tại một vùng rừng rú hoang vu tỉnh Tuyên Quang trong một gia đình nhà nho kiêm lương y, bằng tài năng và nghị lực, Lan Khai được các nhà phê bình đương thời coi là một trong những nhà văn mở đường cho một trào lưu văn học mới. Nhà phê bình Trương Tửu gọi Lan Khai là "Nhà nghệ sĩ của rừng núi" vì "đã mở lối cho nghệ thuật bước vào một thế giới lạ lùng, đầy rẫy những hình trạng nhiệm màu, đột thú. Trong phạm vi ấy, ông vẫn chiếm địa vị đàn anh, trơ trọi như cây đa cổ thụ giữa cánh đồng bát ngát".

Trần Anh Thái: Nhà văn Lan Khai từng là một cây bút nổi tiếng văn đàn cả nước vào những năm 1930-1945. Sau đó bẵng đi một thời gian dài, do những điều kiện lịch sử nhất định, tên tuổi ông ít được nhắc đến. Tại sao anh lại chọn Lan Khai là đối tượng quan trọng trong sự nghiệp nghiên cứu phê bình của mình?

Phó giáo sư-Tiến sĩ (Phó giáo sư-TS) Phạm Mạnh Tiến: Có một lý do rất đặc biệt là tôi và nhà văn Lan Khai cùng sinh ra ở vùng rừng núi Tuyên Quang. Bố tôi và Lan Khai là hai người bạn thân thiết từ khi còn nhỏ.

Ngay từ thuở ấu thơ, tôi đã được chứng kiến những câu chuyện thân tình về mọi vấn đề giữa bố tôi và nhà văn. Thời đi học, tác phẩm văn học đầu tiên tôi tiếp xúc là các sáng tác của Lan Khai còn ở dạng bản thảo hoặc đã in trên sách báo.

Sau này khi vào đại học, ra giảng dạy ở khoa Văn, ĐHSP Hà Nội, tôi bắt đầu đọc ông có hệ thống, cùng lúc đọc các nhà văn lớn khác như Ngô Tất Tố, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan... cùng thời với ông, rồi mổ xẻ nghiên cứu cả chiều dọc, chiều ngang, so sánh nhận định khách quan. Tôi nhận ra ông thực sự là một nhà văn tài năng, tâm huyết với văn chương, dân tộc, việc nghiên cứu, khẳng định những đóng góp có giá trị của ông là một tất yếu, văn học sử không thể bỏ qua. Càng đi sâu nghiên cứu về ông, tôi càng khâm phục và thực sự bị cuốn hút không thể cưỡng lại.

Trần Anh Thái: Theo lời kể của cụ bà Hà Minh Kim (vợ nhà văn Lan Khai), có một thời nhà văn cùng gia đình về Hà Nội sống khoảng sáu năm. Đây là thời kỳ ông dồn hết cho văn chương, tiểu thuyết "Lầm than" ông viết chỉ gần một tháng. Còn đều đặn mỗi tháng một cuốn sách 100 trang viết thuê cho ông Vũ Đình Long, chủ bút nhà in sách Tân Dân, một Mạnh Thường Quân của các văn nghệ sĩ thời bấy giờ. Cứ theo ngày tháng mà tính thì số sáng tác khá đồ sộ. Hiện nay chúng ta đã công bố được bao nhiêu tác phẩm của ông?

PGS-TS Phạm Mạnh Tiến: Về tiểu thuyết, hiện mới chỉ được xuất bản khoảng 20% trong tổng số các sáng tác của ông. Phê bình văn học nghệ thuật công bố được khoảng 50%. Truyện ngắn và thơ, các báo chí đã in trước 1945 chưa được tập hợp in thành sách.

Một vài tác phẩm của Lan Khai sau này có một số nhà xuất bản in nhưng cắt xén đi nhiều, sắp tới chúng tôi tập hợp có hệ thống và xin ý kiến gia đình cho tái bản. Hiện chúng tôi còn sưu tầm lưu giữ nhiều bản thảo viết tay của nhà văn, chữ viết bằng bút máy, mực tím mờ nhòe chưa in ở bất cứ một tờ báo nào. Hy vọng những tác phẩm sắp công bố sẽ thỏa mãn thế hệ độc giả yêu mến Lan Khai.

Trần Anh Thái: Là nhà nghiên cứu chuyên đề về Lan Khai anh thấy cuộc sống và gia đình nhà văn có ảnh hưởng như thế nào đến các sáng tác của ông?

PGS-TS Phạm Mạnh Tiến: Lan Khai sinh vào buổi trưa mùa hạ trong ngôi nhà lá ba gian tựa lưng vào bìa rừng mặt hướng về sông Gâm dưới chân núi Thần uy nghi giữa chốn hoang vu. Bố nhà văn là một nho sinh thông minh ham học, mẹ ông là một phụ nữ đẹp sinh trưởng trong một gia đình nghèo.

Sau này Lan Khai thường hồi ức về mẹ "có một dung nhan vô cùng êm ái, đôi mắt bình tĩnh và thăm thẳm, nụ cười làm cho mọi vật xung quanh tươi sáng hẳn lên".

Ông chỉ có khoảng gần mười năm sống ở Hà Nội còn lại cả cuộc đời gắn với miền núi. Một vùng quanh năm tiếng khiếu bách thanh trong gió ngàn, hương mỏng. Cuộc sống này chi phối phần lớn sáng tác của ông.

Thời kỳ ở Hà Nội, ông giao du thân thiết với Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Tô Hoài, Lưu Trọng Lư...

Đó là thời kỳ cơ cực, nghèo túng. Một mình ông viết sách báo nuôi sống cả nhà gồm hai bà vợ và bốn đứa con. Tháng nào cũng phải viết một trăm trang, mỗi trang ông Vũ Đình Long trả tám hào, một trăm trang là tám chục. Không viết được như thế là đói. Nhiều nhà văn thời ấy cũng cơ cực. Thi sĩ Tản Đà thuê được hai gian nhà lá ở Ngã Tư Sở, không có tiền trả tháng bị chủ đến thu hết giường phản, viết phải nằm xoài trên chõng tre.

Trần Anh Thái: Thường các nhà văn có tên tuổi, đều có quan niệm nghệ thuật riêng biệt. Lan Khai là nhà văn tài năng và một tâm hồn đa cảm. Sinh ra trong một gia đình nho học đắm chìm trong thiên nhiên rừng núi, ông lại có vốn tri thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực triết học, mỹ học, địa lý, dân tộc, văn nghệ dân gian các dân tộc thiểu số Việt Bắc... Anh quan tâm tới ý kiến nào của ông về nhà văn và văn học?

PGS-TS Phạm Mạnh Tiến: Trong con người Lan Khai có sẵn sự thống nhất hài hòa giữa quan niệm nhân sinh và nghệ thuật trong nhiều hình tượng văn học. Trong sáng tác ông đề cao chủ nghĩa nhân đạo, ca ngợi tình yêu và tự do, căm ghét sự giả trá và độc ác.

Ông cho rằng, với nhà văn phải là người có tài và chịu khó tìm tòi học hỏi, phải tin vào truyền thống văn hiến tổ tiên và phát huy tiềm năng bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông đòi hỏi nhà văn phải là tinh hoa của dân tộc và văn minh của nhân loại được tỏa sáng bằng tài năng tri thức và cần được tự do sáng tác.

Ông lấy tính chân thật làm thước đo và phản đối kịch liệt những người "nhận lầm mình là văn sĩ" chạy theo tiền bạc, làm tay sai cho giai tầng bóc lột.

Song tính dân tộc của Lan Khai không ngừng vận động biến đổi nên cần có nền giáo dục tiến bộ để góp phần hình thành tính cách Việt Nam. Ông thường nói rằng, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống và thuộc về nhân dân.

Vì lẽ đó tôi hiểu rất rõ vì sao trong các sáng tác, ông luôn giữ vị trí mở đường vào hiện thực. Tôi cho rằng, quan niệm nghệ thuật của Lan Khai là một quan niệm hiện đại, lấy truyền thống dân tộc làm nền tảng kết hợp với những luồng tư tưởng mới của phương Tây và thế giới dựa trên thực tiễn văn học đương thời.

Trần Anh Thái: Với tuổi đời rất ngắn ngủi nhưng Lan Khai để lại một di sản văn nghệ lớn, đặc biệt là tiểu thuyết. Nhưng nhiều độc giả không thích văn của ông vì cho rằng đó chỉ là những câu chuyện người thật, việc thật, cách ghi chép dài dòng dàn trải, là lạ ở miền sơn cước, có thế chăng?

PGS-TS Phạm Mạnh Tiến: Tôi không nghĩ vậy, trong sự nghiệp sáng tác của mình, Lan Khai viết nhiều thể loại: Tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, phê bình văn học, các tác phẩm dịch, tự truyện, vẽ tranh, sưu tầm...

Đương thời, nhà nghiên cứu phê bình văn học Vũ Ngọc Phan coi "Lan Khai là lão tướng trong làng tiểu thuyết đang gắng tìm đường mới". Bản thân Lan Khai đã từng nói: Ngày nay, vấn đề cốt yếu của chúng ta là tạo ra cho cuộc đời tương lai một lớp người Việt Nam mới, bằng khả năng của dân tộc.

Ở mọi thể loại sáng tác, ông luôn có ý thức khám phá cội nguồn văn hóa dân tộc gắn với thực tại để tạo nên những hình tượng nghệ thuật vừa "lạ" lại vừa "quen".

Tiểu thuyết "Lầm than" của ông được nhà phê bình Hải Triều đánh giá "là tác phẩm đầu tiên của nền văn tả thực xã hội ở nước ta". Còn tiểu thuyết "Cô Dung", đương thời nhà văn Thiều Quang Lộc đánh giá: "Là đài tưởng niệm "chiến sĩ vô danh" của tất cả các thế hệ phụ nữ Việt Nam qua bao nhiêu đời, đã hy sinh cho sự tồn tại của đất nước".

Đọc ông, nghiên cứu về ông ở nhiều góc cạnh, tôi thấy mỗi tiểu thuyết của ông là sự tìm tòi khám phá. Ông luôn viết bằng một cái nhìn mới và tiếp cận văn phong của văn chương hiện đại, làm hết sức mình xây đắp nền văn nghệ mới Việt Nam theo kịp thời đại.

Trần Anh Thái: Anh quả là người yêu Lan Khai đến đắm say. Tôi không đọc Lan Khai được nhiều, nhưng những truyện đã đọc thường thấy cốt truyện đơn giản, mang đậm màu sắc phong tục bí hiểm...

PGS-TS Phạm Mạnh Tiến: Các trang viết của Lan Khai ta thấy ông hóa thân vào thiên nhiên rừng núi, phong tục tập quán; phân thân mình vào số phận nhân vật.

Ông lên án sự u mê, tăm tối, đói rét, lạc hậu và thói giả dối; kêu gọi sự lương thiện, nhân hậu, thủy chung và cái đẹp; kêu gọi sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em.

Điều đặc biệt chú ý trong các truyện đường rừng, ông dành nhiều trang viết thật hay ca ngợi thiên nhiên. Thiên nhiên với ông gắn liền với sự lương thiện, nó đối lập với thế lực bạo tàn. "Thế giới đường rừng" trong ông mang đậm tính nhân văn vì vậy nó luôn đồng cảm và hy vọng.

Trần Anh Thái: Anh đã nói rất nhiều về Lan Khai. Sắp tới anh dự định công bố những tác phẩm nào của ông.

PGS-TS Phạm Mạnh Tiến: Đây là công việc phải làm trong nhiều năm. Chúng tôi sẽ cùng gia đình nhà văn cho in tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện ký, tác phẩm tự truyện, thơ, tản văn, câu đối, lý luận văn học... Tôi chỉ mong muốn cuộc đời và sáng tác của ông trong cách nhìn mới phải thật công bằng, khách quan và trung thực như các nhà văn cùng thế hệ ông. Với tôi, tầm vóc và con người ông thật lớn.

Trần Anh Thái: Cảm ơn anh!

Có thể bạn quan tâm