Tiêu biểu là học sinh Hồ Thị Hiếu Hiền đạt giải Nhất quốc tế cuộc thi viết thư UPU năm 2010 và bộ phim “Buổi học của Thúy” do Hiền và nhóm học sinh của trường thực hiện đã giành giải Nhất cuộc thi “Làm phim toàn quốc dành cho học sinh Việt Nam - Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”. Và niềm vui trong học kỳ một năm học này, là bộ phim “Lan, đừng khóc” do các em học sinh của trường thực hiện đã vượt qua 116 phim của nhiều nước châu Á và dành giải Ưu tú - Giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim học sinh châu Á năm 2011 vừa diễn ra tại Nhật Bản. Bộ phim “Lan, đừng khóc” với thời lượng gần ba phút do nhóm học sinh Phan Thị Thùy Dung (quay phim), Trịnh Lan Phương (đóng vai Lan (cùng học lớp 7/9), Võ Tuấn Quang - đóng vai Quang (học lớp 8/9) thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô giáo Phạm Thị Phong (vai cô giáo).
Bộ phim chỉ dài chưa đầy 3 phút nhưng có tác dụng giáo dục sâu sắc. Nội dung phim tập trung tuyên truyền chống đối xử kỳ thị đối với học sinh có thân nhân bị HIV/AIDS. Vào giờ ra chơi, một học sinh lục cặp của Lan, thấy một quyển sổ rất đẹp và ngộ nghĩnh. Các bạn khác cũng nhìn thấy và giành nhau xem. Bỗng giở ra một trang ghi đậm: “HIV – Ta căm thù mi đã cướp đi bố mẹ thân yêu của ta!”. Các học sinh liền kỳ thị Lan, dán vào lưng Lan tờ giấy có nội dung : “Tui bị AIDS, hãy tránh xa tui!”. Lan biết được liền òa khóc chạy ra khỏi lớp. Cô giáo nhặt tờ giấy lên, khuyên bảo học sinh và giảng giải cho cả lớp biết các con đường lây nhiễm và hiểu kiến thức chung về HIV/AIDS. Các bạn trong lớp hiểu ra, liền đi tìm và xin lỗi Lan. Quang đi tìm và thấy Lan đang ngồi khóc trên cây cầu khỉ giữa dòng sông chảy xiết với ý định tự tử. Lúc đó Quang liền nói lời xin lỗi, an ủi và nói: “Mai cậu đi học nhé!”. Nghe được đi học, Lan quyệt nước mắt và vui trở lại. Cuối phim, Lan vui sướng cùng Quang trở về lớp học.
Không giấu được niềm vui nhưng cô giáo Hồ Thị Bích Trâm, Hiệu trưởng nhà trường rất thẳng thắn: “Đối với những thành tích các em đã đạt được, đó là một vinh dự, tự hào của đội ngũ cán bộ, giáo viên và toàn thể học sinh nhà trường. Tuy nhiên, chúng tôi xác định, việc quan trọng của các em vẫn là kết quả học tập. Tôi mong rằng, các em phải hoàn thành nhiệm vụ của một học sinh, là chăm ngoan, học tốt và luôn luôn trao dồi kiến thức xã hội”.
Vừa trở về Đà Nẵng sau 10 ngày tham dự Liên hoan phim học sinh châu Á năm 2011 diễn ra tại Nhật Bản, cô giáo Phong và ba học trò đang cùng “vượt thời gian” để ôn lại các môn học, chuẩn bị tốt cho kỳ thi kết thúc học kỳ 1. Đã hẹn trước để được gặp và trò chuyện với nhóm làm phim “Lan, đừng khóc” nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ và ngạc nhiên trước những suy nghĩ rất chín chắn và “trưởng thành” của các em học sinh này. Những câu hỏi đặt ra xoay quanh việc chọn chủ đề phim, kịch bản, nhân vật và động lực để các em thực hiện thành công bộ phim. Điều làm tôi ngạc nhiên đầu tiên đó là các dẫn chuyện khá trôi của em Trịnh Lan Phương - đóng vai Lan trong phim. “Em đã nhập vai nhân vật Lan bằng tất cả khả năng của mình. Những giọt nước mắt rất thật và cả cảm xúc lúc đó cũng thật”. Lan Phương chia sẻ. Còn Võ Tuấn Quang, đây là lần thứ hai em tham gia đóng phim ngắn cùng các bạn thì khẳng khái: “Tháng sáu, tụi em bắt đầu vạch kịch bản, sau đó sửa đến lần thứ ba rồi mới bắt đầu khởi quay. Cô giáo Phong đã hướng dẫn bọn em rất tận tình. Chúng em đã tìm hiểu và đọc kỹ nhiều tài liệu liên quan đến HIV/AIDS. Và chúng em mong rằng xã hội sẽ mở rộng lòng nhân ái, không kỳ thị với người bị nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt là những trẻ em vô tội.”
Riêng với Phan Thị Thùy Dung, cô gái “nhỉnh” nhất trong nhóm lại rất hồn nhiên khi kể lại dấu ấn của những ngày lăn lộn với chiếc máy quay mini. Nhớ nhất là khi quay cảnh Lan chạy ra bờ sông, vì hôm ấy không hiểu sao trời lại vần vũ và sắp nổi giông. Dung vừa quay vừa sợ, nhưng rồi khi nhìn lại những thước phim cả nhóm đã kỳ công, em thấy vui nhiều. Đặc biệt khi phim trình chiếu tại liên hoan, nhiều bạn nhỏ châu Á xem phim đã khóc, em nghĩ chúng em đã thành công ngoài mong đợi. “Em đọc báo và qua tìm hiểu thông tin trên mạng Internet, thấy trên thế giới, còn nhiều bạn nhỏ bị nhiễm HIV/AIDS hoặc con của các gia đình có người bị nhiễm HIV/AIDS rất bị kỳ thị, xa lánh. Nên chúng em làm bộ phim này với thông điệp muốn gửi đến cho xã hội là mọi người hãy rộng lòng nhân ái và bớt kỳ thị vì một thế giới tươi đẹp hơn”. Dung bày tỏ.
Trong học tập ở trường, Dung và Phương là đôi bạn rất thân, đang học lớp chuyên tiếng Nhật. Bởi vậy, chuyến đi vừa rồi cũng là lần đầu tiên các em được trực tiếp nói chuyện với các bạn trẻ Nhật Bản bằng hai ngoại ngữ là tiếng Nhật và tiếng Anh. Môn học yêu thích nhất của hai em là môn toán. Còn Quang yêu các môn xã hội và thích tìm hiểu nhiều kiến thức về văn hóa-xã hội. Các em đều là những học sinh chăm ngoan, học giỏi của trường.
Giải thưởng mà các em nhận được, ngoài Cúp Ưu tú, Bằng khen và chiếc máy ảnh hiệu Canon 12.1 do Ban tổ chức trao tặng, thì điều lớn hơn mà các em đạt được đó là sự trưởng thành, tự tin trong các nghĩ, cách làm khi được tiếp xúc, học hỏi từ các bạn trẻ châu Á tại liên hoan phim.
Giáo dục giới tính cho các em học sinh, dạy các em cách tiếp cận với nhiều vấn đề xã hội bằng những giờ học ngoại khóa, các môn nghệ thuật thứ bảy,... chính là mục tiêu hướng đến để đào tạo những thế hệ tương lai của đất nước vừa có tri thức vừa có kiến thức. Đó là suy nghĩ của tôi khi xem lại bộ phim “Lan, đừng khóc” và cùng các em trong nhóm làm phim trải qua những cảm xúc rất thật trong từng cảnh quay, với một cái nhìn thật về đời sống. Như cách chia sẻ của cô giáo Phạm Thị Phong: Bộ phim mà các em thể hiện đã mang lại một cách nhìn nhận, một giá trị nhân văn sâu sắc. Thông điệp để lại rất ý nghĩa cho toàn xã hội, đặc biệt là các học sinh cùng trang lứa các em. Tạo điều kiện cho các em thể hiện những năng khiếu riêng cũng là cách phát hiện và giáo dục các em trở thành những người công dân tốt và sống có ích cho xã hội.