Về thăm những mô hình kinh tế trang trại giỏi ở huyện Yên Bình, chúng tôi hiểu thu nhập mỗi năm dăm bảy chục triệu đồng không còn là giấc mơ xa vời của phụ nữ nông thôn. Hỏi đường về nhà chị Cao Thị Bình, ở tổ 17, thị trấn Yên Bình, chúng tôi nghe mọi người ở đây hỏi lại: "Có phải vợ chồng nhà Bình- Sáu làm VAC đang phát tài?". Sự nổi tiếng của vợ chồng chị Bình, anh Sáu không phải do giàu có, mà cả nỗi truân chuyên vất vả "lên thác xuống ghềnh", làm ăn thất bát thua lỗ tưởng chừng có lúc trắng tay. Hai vợ chồng đều từ chiến trường trở về. Chị là thanh niên xung phong, anh là bộ đội xuất ngũ. Họ nên vợ chồng, có ba mặt con, nhưng cơ nghiệp chỉ là căn nhà lá bốn cột tre, lợp lá đơn sơ tuềnh toàng. Hai vợ chồng chị Bình trước làm ở ngành thủy sản, cả nhà nhiều khi bữa ăn không đủ, đành tần tảo nhặt nhạnh rau cháo đạm bạc nuôi các con. Nhiều đêm trăn trở khi thấy đất rừng mênh mông, đồi trọc hoang hóa, vợ chồng chị bàn nhau vay tiền ngân hàng, anh chị em trong gia đình, rồi bạn bè thân thiết được vài chục triệu đồng, ý định là trên bờ chăn nuôi, dưới đào ao thả cá tạo mô hình "vườn -ao - chuồng" khép kín. Số tiền vài chục triệu đồng ở thời điểm năm 1993 đâu phải nhỏ, vậy mà ngay vụ nuôi cá đầu tiên đã thua lỗ, vớt vát chỉ còn ba triệu đồng. Nguyên nhân trắng tay do mưa bão, nước lũ tràn về bờ ao bị xói mòn, vỡ tứ tung, cá bơi theo nước đi hết. Ðêm nằm hai vợ chồng không ngủ được, chỉ biết thở ngắn than dài: "Phen này có khi đi tù vì không trả được nợ ngân hàng". Anh Nguyễn Công Sáu, chồng chị Bình cười nói với chúng tôi: "Phải nhà khác chắc bó tay chịu chết". Song, có lẽ nhờ có "gan lớn" hơn người, hai vợ chồng anh động viên nhau "thua keo này, bày keo khác". Giống như đánh trận không thể có đường lùi, họ bấm bụng đi vay nặng lãi 10%/tháng.Vợ chồng lao động cật lực, đắp lại bờ ao cho chắc chắn, vệ sinh làm sạch ao trước khi thả cá giống, nuôi vài chục con lợn, hàng trăm con gà, quanh nhà trồng vài vạt chè rộng hơn ha đất. Thật may mắn, ơn trời năm thứ hai, rồi năm thứ ba đã có thu hoạch, mỗi năm 25-30 triệu đồng; năm thứ tư được khoảng 50-70 triệu đồng thu từ cá, chè, lợn, gà. Chị Bình thủng thẳng kể lại chuyện xưa, rồi dẫn chúng tôi đi quanh trang trại. Trước mắt chúng tôi là bạt ngàn rừng keo tai tượng, rộng hơn bốn ha mà gia đình nhận trồng, sau năm năm bắt đầu đã cho thu hoạch. Vẫn vẻ thật thà, chất phác của người thôn quê, chị Bình khiêm tốn nói với chúng tôi: "Vợ chồng tôi giờ cũng cao tuổi, sức vóc không còn như trước, các cháu phải Phụ giúp thêm, nên mức thu hằng năm cũng chỉ tiềm tiệm". Nghe chị Bình nói vậy, chị Vũ Thị Hồng Phúc, Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn Yên Bình tiếp lời: "Gia đình chị Bình là một trong những hộ có thu nhập cao từ kinh tế trang trại, nhiều người đã đến đây học tập kinh nghiệm". Vốn đi lên từ nghèo khó, hiểu nỗi khổ của người nông dân "một nắng, hai sương" sẵn có kinh nghiệm đã làm ở ngành thủy sản, nên chị không hề giấu giiếm, sẵn lòng chỉ bảo cho bà con chòm xóm cách nuôi cá đạt hiệu quả kinh tế cao. Có nhà đến hỏi vợ chồng chị vì sao nuôi các loại cá trắm, cá mè, rô phi đơn tính hay bị chết ? chị Bình thật thà giảng giải: Phải vệ sinh tát ao thau nước sạch trước khi thả cá; Khi mua cá giống về phải nhúng cá qua dung dịch thuốc tím pha loãng sát trùng từ 3 - 5 phút, để cá khỏi bị các loại vi khuẩn xâm nhập gây bệnh rồi mới thả xuống ao. Ðối với giống cá trắm ưa môi trường sạch, lúc nhỏ có thể cho ăn phân gia súc, gia cầm, nhưng khi lớn hơn, lại phải cho ăn lá sắn, cỏ, củ sắn tạo cho mặt nước sạch thì cá mới không chết.
Rời nhà chị Bình, chúng tôi qua nhà chị Nguyễn Thị Loan, ở tổ 6, thị trấn Yên Bình, từ chỗ "bữa no, bữa đói" nhờ kinh tế trang trại bắt đầu từ năm 1989 gia đình chị đã thoát nghèo, từng bước làm giàu, mỗi năm chị thu lãi 30-40 triệu đồng nuôi năm con ăn học trưởng thành. Chị Loan người phụ nữ nhỏ nhắn, hay lam hay làm cùng chồng, các con vay những đồng vốn nhỏ do Hội Phụ nữ tín chấp ngân hàng để chăn nuôi sản xuất. Bước đầu, chỉ là một vài triệu đồng vay của ngân hàng, tích cóp thu lãi từ việc nuôi các loại gà ác, gà tam hoàng, rồi vài chục con lợn chị đã đứng ra thầu ao, đất hoang của hợp tác trồng rau muống và nhiều loại rau sạch. Rau nhà chị không phun thuốc sâu, thuốc kích thích tăng trưởng; phân của gia súc, gia cầm luôn được ủ trước khi đem bón cho các loại rau. Chị Phúc cho biết: "Nhà của chị Loan cách chợ khoảng nửa cây số, nhưng xe rau của chị chưa ra đến chợ mọi người đã mua hết ở dọc đường. Ngoài ra, còn rất nhiều người đến lấy rau ở nhà chị Loan về bán lẻ ở chợ thị trấn". Ði thăm chuồng nuôi lợn, gà, ngan của gia đình chị Loan, chúng tôi hỏi:"Ðợt cúm gia cầm vừa qua, gia đình có thiệt hại nhiều không?". Chị Loan lắc đầu, cười rất vui: "Gia cầm nhà tôi không hề nhiễm dịch bệnh do chuồng trại vệ sinh sạch sẽ". Theo chị, muốn nuôi gà không bị ốm, chuồng phải có hai tầng. Bên trên gà ở có máng thức ăn, bên dưới là chỗ thải phân hằng ngày dọn sạch sẽ, tránh được gà bới phân nhặt thức ăn, nhiễm vi khuẩn dễ bị dịch bệnh. Những kinh nghiệm tưởng chừng như đơn giản, nhưng đã giúp gia đình chị chăn nuôi hiệu quả, chị Loan đã đem những kinh nghiệm đó trao đổi với các chị cùng sinh hoạt Hội Phụ nữ hoặc khi đi chợ bán rau, bán mía... các bà, các chị trong thị trấn ai hỏi chị cũng hướng dẫn. Bởi chị muốn mọi người tránh được cảnh chăn nuôi, sản xuất thua lỗ do thiếu kinh nghiệm mà chính gia đình chị đã trải qua khi mới làm.