Thực hiện Chỉ thị số 38/CT-BBT năm 1994 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng, trong vòng 12 năm qua, hằng năm từ 15-5 đến 30-6 đã được lựa chọn là Tháng hành động vì trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em là thời gian tập trung cao điểm các hoạt động của toàn xã hội vào công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCS & GDTE).
Phong trào này đã được sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và toàn dân chăm lo cho trẻ em, phong trào này ngày càng rộng lớn, thúc đẩy huy động các nguồn lực của cộng đồng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng gia đình và của toàn xã hội cho sự nghiệp BVCS & GDTE.
Tháng 3-2007 vừa qua, Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quốc gia kiểm điểm năm năm thực hiện văn kiện "Xây dựng một thế giới phù hợp với trẻ em".
Trong bài phát biểu tại Hội nghị, ông Kul Gautam - Phó Giám đốc điều hành UNICEF Việt Nam khẳng định: Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành kiểm điểm quốc gia về việc thực hiện văn kiện, đồng thời cũng là nước đầu tiên cụ thể hóa các mục tiêu của văn kiện bằng cuộc vận động xây dựng "Xã, phường phù hợp với trẻ em" với bốn tiêu chuẩn và 28 chỉ tiêu cụ thể cùng với những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình thực hiện cuộc vận động này và những cố gắng của Chính phủ Việt Nam trong việc lồng ghép xây dựng "Xã, phường phù hợp với trẻ em" với kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước.
Một thực tế đặt ra cho chúng ta là, hiện nay còn nhiều trẻ em nghèo, đã là trẻ em đang sống trong các gia đình nghèo, thiếu nguồn lực để cung cấp, đáp ứng những nhu cầu tối thiểu cho các em về ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, học tập, vui chơi giải trí, v.v. Sự nghèo đói đã làm ảnh hưởng tới các quyền bình đẳng, quyền sống còn và phát triển của trẻ em theo Công ước quyền trẻ em mà Chính phủ đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Trẻ em nghèo đang gặp nhiều thiệt thòi, thiếu sự bảo vệ để các em được sống và phát triển trong một môi trường an toàn và lành mạnh như nghị quyết của Ðại hội Ðảng lần thứ X đã đề ra. Trẻ em nghèo có nguy cơ cao bị suy dinh dưỡng, bị thất học, bị lạm dụng, bị tai nạn thương tích và dễ trở thành nạn nhân bị bóc lột và bị buôn bán. Trẻ em nghèo ở nước ta thường tập trung ở các tỉnh vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển.
Một thí dụ cho thấy: Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em năm 2006 có sự khác biệt giữa các vùng địa lý kinh tế, vùng sinh thái và giữa các tỉnh giàu và nghèo, trong khi tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em ở TP Hồ Chí Minh là 11%, Hà Nội là 12,2%, thì tại những vùng khó khăn như Ðác Nông là 33,6%, Kon Tum 33,5%, Lai Châu 32,2%.
Ðiều này cho thấy sự khác nhau về điều kiện kinh tế, vấn đề nghèo đói, việc vận chuyển, lưu thông phân phối lương thực, thực phẩm; khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, và khả năng tiếp cận các dịch vụ cũng tác động rất lớn đến vấn đề dinh dưỡng của trẻ em.
Trẻ em ở các tỉnh miền núi khó khăn, tỉnh nghèo ít có cơ hội hưởng thụ các dịch vụ xã hội, thiếu các điều kiện vệ sinh và an toàn thực phẩm, trong khi đó tình hình an ninh lương thực, thực phẩm ở các tỉnh này còn bấp bênh, chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai.
Hậu quả của vấn đề này tác động chủ yếu đến trẻ em dưới năm tuổi dẫn tới tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng cao, gây hạn chế về phát triển thể lực và trí tuệ, giảm khả năng học tập, khả năng nhận thức của trẻ, góp phần làm tăng tỷ lệ bỏ học và lưu ban ở học sinh tiểu học, tăng tỷ lệ chết ở trẻ em.
Trong tương lai xa hơn là làm giảm năng suất lao động xã hội, giảm thu nhập quốc dân. Còn nhiều trẻ em nghèo ven biển miền trung bị mồ côi cha mẹ sau cơn bão Chanchu, Sangsen,... các em đang phải bỏ học để giúp gia đình (Quảng Ngãi, năm học 2006-2007: hơn 3.000 học sinh tiểu học bỏ học), nhiều em đang phải hằng ngày đối mặt với các nguy cơ tai nạn thương tích để kiếm sống: các em phải đi đào bới kiếm các mảnh sắt vụn bán lấy tiền, rất dễ bị đụng phải quả đạn, bom, mìn còn sót lại dưới lòng đất từ thời chiến tranh gây nổ. Các em phải dời bỏ quê hương ra thành thị lang thang kiếm sống, không được học hành, đối mặt với các nguy cơ của các tệ nạn xã hội... Tất cả các em đang là mối quan tâm của chúng ta, các em đang cần sự giúp đỡ, đùm bọc, chở che của toàn xã hội.
Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy "Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em". Thực hiện lời dạy của Bác, nhân Tháng hành động vì trẻ em này, Bộ trưởng Lê Thị Thu, Chủ nhiệm Ủy ban DSGÐ&TE có công văn chỉ đạo Ủy ban DSGÐ&TE các tỉnh, thành phố tham mưu với Ủy ban nhân dân và phối hợp cùng các Sở, ban, ngành ở địa phương thực hiện tốt công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em, tổ chức các hoạt động cụ thể để BVCS&GD trẻ em, xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em nghèo như lớp học tình thương, nhà tình nghĩa, điểm vui chơi cho trẻ em, đồng thời kêu gọi các cấp lãnh đạo, các Bộ, ban ngành và mọi gia đình, mọi người dân hãy quan tâm hơn nữa đến trẻ em, hãy có những hành động thiết thực, cụ thể cho trẻ em, hãy tập trung mọi nỗ lực để chăm sóc và bảo vệ trẻ em ngày một tốt hơn, đặc biệt giải quyết một số vấn đề bức xúc về trẻ em trong địa phương mình như: trẻ em nghèo, trẻ em bị suy dinh dưỡng, vấn đề học tập của trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em bị mồ côi, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, v.v.
Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm, đều có thể góp phần làm một việc gì đó để mọi trẻ em được sống trong một gia đình không có bạo lực, xây dựng thành công xã, phường phù hợp trẻ em.