Dải phân cách ở đại lộ Thăng Long, đường Văn Cao, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Trần Duy Hưng... cỏ mọc cao quá gối. Cỏ mọc tràn cả xuống đường Xã Đàn, nơi mới được trồng hàng cây phượng vĩ. Nhìn dải phân cách đường ở Thủ đô mà người ta ngỡ đang đứng trước một cánh đồng cỏ ngoại ô. Ở một số tuyến đường khác, nhiều cây hoa không được chăm sóc, đã khô héo, chết rũ. Nguyên nhân của tình trạng này là khi nhận thấy chi phí quá tốn kém, TP Hà Nội đang tạm dừng chi tiền cho công tác chăm sóc cây xanh, thảm cỏ.
Cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ là một phần tất yếu trong kiến trúc đô thị. Hà Nội đang phấn đấu trở thành một thành phố xanh, sạch, đẹp. Chủ trương phủ xanh thành phố bằng việc trồng một triệu cây xanh từ nay đến năm 2020 được dư luận đồng tình. Tìm giải pháp tiết kiệm ngân sách trong trồng, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ cũng là điều người dân ủng hộ. Nhưng việc đột ngột dừng cấp kinh phí cho cắt cỏ mà chưa có giải pháp thay thế phù hợp đã nảy sinh những bất cập. Những dải phân cách um tùm, thiếu sự chăm sóc trên các tuyến phố đang làm xấu bộ mặt đô thị của Thủ đô.
Chính bởi thế, nhiều người dân cho rằng, thay vì cứng nhắc cắt giảm kinh phí, thành phố xem xét lại một cách kỹ lưỡng, vì sao trước đây việc cắt cỏ lại tốn kém thế? Làm rõ việc tốn kém xảy ra ở khâu nào, liệu có vấn đề gì chưa minh bạch hay không? Trên địa bàn không thiếu những doanh nghiệp có năng lực về chăm sóc cây xanh đô thị, cơ quan chức năng của TP Hà Nội có thể tổ chức đấu thầu lại để chọn ra những đơn vị có thể chăm sóc cây xanh, thảm cỏ bảo đảm mỹ quan đô thị.
Đồng thời, thành phố cần khẩn trương xây dựng hệ thống quy trình, định mức đơn giá mới, phù hợp hơn để đặt hàng, đấu thầu duy trì công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn, sao cho tiết kiệm mà vẫn bảo đảm hiệu quả. Cắt cỏ không phải chuyện quá lớn trong quản lý một đô thị. Nhưng nó bỗng hóa "to chuyện, to tiền" bởi cách thức quản lý.