Chuyện nông thôn

Lá rụng về cội

Tin bà cụ Tâm gọi người bán nhà, đất để lên thành phố định cư, khiến cả làng Phú Hòa xôn xao. Người nói, ở cái tuổi thất thập cổ lai hy như cụ thì nên ở nhà, chả gì sướng bằng được sống ở nơi quê cha đất tổ; cũng có người lại bàn, thôi thì lên trên ấy có con, có cháu nó cũng vui, lại tiện cho việc chúng nó phụng dưỡng bà, chứ để mẹ cứ phải sống cảnh cơm niêu nước lọ mãi sao đành - Âu cũng là lẽ thường.

Bà Tâm nghe người ta bàn thì chỉ biết im lặng, hoặc chỉ cười để người làng không bảo bà chảnh vì sắp được lên phố, chứ thật lòng bà đau như có ai dùng cật nứa cứa vào lòng. Sống chừng này tuổi đầu, bà đã nếm đủ những đắng cay, mặn ngọt trên đời, nào ham hố gì nữa. Nhưng thằng Hùng điện về hối thúc bà bán nhà, bán đất lo làm ăn. Nếu chậm, rất có thể vợ chồng nó sẽ bị vỡ nợ mà nặng thì sẽ vướng vòng lao lý. Mà đã bán nhà cửa, thì ắt là bà phải lên đấy sống cùng vợ chồng nó. Nghĩ đến cảnh tối ngày quẩn quanh trong nhà một mình, mà nước mắt bà cứ thế trào ra.

- Bà Tâm có nhà không? Tiếng ông Tình hàng xóm gọi vọng từ cổng vào khiến bà giật mình, lấy tay quệt nước mắt, bà Tâm tất tả đi ra ngoài.

- Ông sang chơi!

- Bà lại khóc đấy à? Tôi sang xem bà chuẩn bị đến đâu rồi. Nếu bà không muốn đi thì cứ gọi điện bảo chúng nó, mình giờ như chuối chín cây, chẳng biết thế nào, đi rồi biết có ngày trở lại hay không hở bà?

- Tôi cũng tính không đi, nhưng chúng nó cần tiền… Mà đã bán hết rồi thì dù có muốn ở lại cũng còn nhà đâu mà ở?

- Chúng nó giờ có phận chúng nó, mình đã lo cho chúng suốt một thời còn trẻ. Giờ mình đã già cũng cần phải lo cho mình chứ bà.

- Nhưng… nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì hết, nếu chúng cần tiền, bà cứ bán rồi sang bên tôi, mình nương tựa vào nhau. Ai đời bố mẹ già cả rồi, còn muốn biến bố mẹ thành ô sin không công cho chúng, đúng là cái lũ ích kỷ.

Nói rồi ông Tình đứng dậy, đoạn nắm tay bà Tâm cùng đi ra ngõ. Ông muốn bà tham gia buổi đọc thơ do Hội Cựu chiến binh tổ chức. Ông hy vọng, nghe thơ, bà Tâm sẽ bớt buồn, và biết đâu có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Ở đời những người rơi vào hoàn cảnh như bà Tâm giờ không phải là hiếm. Lối sống thực dụng, ỷ lại và có phần vô cảm đã biến những đứa trẻ dù đã trưởng thành, thậm chí có gia đình riêng vẫn muốn bố mẹ phải chăm lo, phục vụ.

Có thể bạn quan tâm