Kỷ niệm của người nữ du kích "Trung đội thép" Bình Ðông

Chị Tuyết hướng dẫn em trai
sử dụng súng AK khi còn nhỏ.
Chị Tuyết hướng dẫn em trai sử dụng súng AK khi còn nhỏ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trên mảnh đất Quảng Ngãi  có nhiều địa danh đã đi vào lịch sử dân tộc, như: Ba Tơ, Trà Bồng, Vạn Tường, Ðức Phổ... Nhân dân nơi đây sớm có truyền thống cách mạng, khi giặc Mỹ xâm lược, đồng bào đã anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương, xóm làng. Trong điều kiện chiến tranh gian khổ và ác liệt, đã sản sinh và nuôi dưỡng những người con dũng cảm, sẵn sàng hy sinh thân mình, bảo vệ từng tấc đất quê hương.

Ngô Thị Tuyết là người con Quảng Ngãi. Chị sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ba bị địch bắt  bỏ tù và bị sát hại, mẹ là cơ sở cách mạng bị địch bắn chết, anh trai hy sinh tại mặt trận Bình Ðông, em trai là dũng sĩ diệt Mỹ.

Truyền thống quê hương, gia đình, ảnh hưởng sâu sắc đến chị. Ngay từ nhỏ chị đã làm liên lạc, vào đơn vị của địch lấy vũ khí, thăm dò tin tức, tiếp tế lương thực, thuốc men cho bộ đội. Năm 1965, chị chính thức gia nhập "Trung đội thép" của lực lượng du kích Bình Ðông, cái tên của Trung đội mà chỉ cần nhắc đến đã làm cho kẻ địch phải run sợ.

Với sự dũng cảm, gan dạ và mưu trí trong chiến đấu, trong một trận chiến đấu với kẻ thù chị đã hạ gục bốn tên lính Mỹ. Chiến công nối tiếp chiến công, chị  trở thành Dũng sĩ diệt Mỹ khi  mới 12 tuổi.

Tháng 12-1965, trong một lần làm liên lạc đưa cán bộ Huyện ủy Bình Sơn vượt vòng vây địch, chị bị thương nặng. Tháng 9 năm 1967, do vết thương tái phát, chị được tổ chức chuyển ra bắc chữa bệnh. Gần ba tháng trời chị nằm trên cáng để vượt Trường Sơn. Cũng trên tuyến đường ấy, ấn tượng làm chị không thể nào quên là những lần gặp các chiến sĩ  đang hành quân vào chiến trường miền nam. Họ nhắn gửi chị những lời tha thiết: "Em ra miền bắc gặp Bác Hồ nhớ cho tụi anh gửi lời hỏi thăm Bác và  xin hứa sẽ sớm giải phóng miền nam để được đón Bác vào thăm"...

Niềm ước mong khi ra Hà Nội được gặp Bác Hồ là niềm khao khát, mong mỏi bấy lâu của chị, đã trở thành hiện thực. Thời gian ở miền bắc chị đã có vinh dự bảy lần được gặp Bác Hồ.

Ðến Hà Nội được ba hôm thì Bác biết tin và cho gọi chị vào Phủ Chủ tịch. Người ân cần hỏi thăm về gia đình chị, hỏi thăm về đồng bào miền nam. Trong câu chuyện, Bác luôn dành sự quan tâm đặc biệt về tình hình chiến sự, hỏi về cách đánh địch của đơn vị chị... Về phần mình, chị báo cáo với Bác về những trận đánh, về cách đánh đồn địch, về sự chiến đấu của quân và dân Quảng Ngãi. Chị không quên báo cáo với Người về tình cảm của các chiến sĩ trên đường Trường Sơn mà chị đã gặp. Bác lặng nghe, xúc động rơm rớm nước mắt.

Sau đó chị được ở lại ăn cơm với Bác. Bữa cơm giản dị bên vị Cha già đã để lại cho chị biết bao tình cảm sâu nặng. Người luôn động viên chị ăn nhiều, để có sức khỏe, lo dưỡng bệnh, học hành, sau này trở về cùng đồng bào mình giải phóng quê hương.

Thời gian ở miền bắc, vào những ngày nghỉ, thỉnh thoảng chị lại được vào thăm Bác. Ðể tránh gây xúc động, ảnh hưởng đến sức khỏe của Người, chị kể những câu chuyện vui và báo cáo về việc học hành cho Bác nghe. Lần nào Bác cũng dành tình cảm đặc biệt của mình cho đồng bào và chiến sĩ miền nam. Với Bác, đồng bào miền nam, dẫu là cán bộ cao cấp, anh hùng, dũng sĩ, cụ già, hay các cháu bé... đều là khách quý, là người thân của Bác.

Chị nhớ lần được cấp trên cho đi học ở Hưng Yên, khi về chị được Bác cho gọi vào thăm. Vào đến nơi, sau khi nghe chị báo cáo tình hình, Bác dặn khi ở nhà dân phải thương yêu giúp đỡ nhân dân, làm công tác dân vận cho thật tốt, Người còn chỉ bảo cách đánh phèn chua vào nước, cách đào hầm tránh bom...

Lần cuối cùng là một sáng đầu thu năm 1969, Người cho gọi chị vào thăm. Lúc này Bác không được khỏe. Vào tới nơi, Người hỏi thăm sức khỏe của chị, và tiến triển điều trị ra sao? Bác động viên chị cố gắng học tập để sớm được trở về quê hương. Chị không ngờ đây là lần cuối cùng chị được gặp Bác, bởi chỉ hai tháng sau, Người ra đi vào cõi vĩnh hằng.

Vâng lời Bác dạy, chị đã vào học tại Trường Công đoàn Trung ương, sau đó công tác tại Liên đoàn Lao động Quảng Nam - Ðà Nẵng. Rồi chị chuyển về công tác tại Công đoàn Công ty Ðiện lực III. Dù  ở cương vị công tác nào, chị luôn ghi nhớ lời Bác dạy, luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, nỗ lực hết mình trong học tập, công tác.

Giờ đây, tuy tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút do vết thương cũ tái phát, nhưng trong tâm khảm của chị luôn ghi nhớ hình ảnh và những lời dạy ân cần của Bác. Chị luôn phấn đấu để thành tấm gương sáng về mọi mặt, khuyên nhủ con cháu học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Có thể bạn quan tâm