Với hai bàn thắng của Ronaldinho và Messi trong trận thắng Bilbao đêm 15-1, Barca đã vươn đến một tầm cao mới với 250 bàn thắng sau 128 trận đấu trên mọi mặt trận trong vòng 30 tháng vừa qua. Đó là một Barca với lối tấn công đẹp mắt, phóng khoáng đúng chất Cataluynia nhưng vẫn giữ được kỷ luật mà thể hiện rõ nhất là cự ly đội hình luôn luôn được đảm bảo như lập trình sẵn trên máy tính. Không nghi ngờ gì nữa, một kỷ nguyên mới đang đến với Barca. Sau thời kỳ suy thoái của giai đoạn hậu Cruyff, Barca đã tìm lại đường vinh quang. Có thể gọi đó là kỷ nguyên Laporta hay kỷ nguyên Rijkaard hoặc kỷ nguyên Ronaldinho hay bất kỳ kỷ nguyên gì đi chăng nữa, nhưng với những gì họ đã làm được với những bàn thắng mà họ đã làm rung lên cảm xúc ham muốn của người hâm mộ trong thời buổi bóng đá thực dụng này thì cần phải trân trọng gọi họ bằng cái tên Barcagol - kỷ nguyên của những bàn thắng.
250 bàn thắng ấy đánh đấu 250 lần những Les Culés tưng bừng trong khuôn khổ Champions League, Primera Liga, Cúp nhà Vua và Siêu cúp Tây Ban Nha. Như vậy, tỷ lệ ghi bàn của Barca đã lên đến con số đáng kinh ngạc khi mà tỷ lệ ghi bàn của toàn bộ Primera Liga, giải đấu cởi mở bậc nhất châu Âu cũng chỉ đạt 2,45 bàn/trận. Nhưng điều đáng kính nể hơn ở Barca chính là những bàn thắng ấy không quá phụ thuộc nhiều vào bất kỳ một cá nhân nào. Mặc dù sở hữu trong tay tiền đạo hay bậc nhất châu Âu bây giờ là Eto'o nhưng những bàn thắng của các tuyến khác cũng không hề "hẻo" chút nào. Danh sách những người đóng góp vào chiến công 250 lần xé lưới đối phương trong 128 trận qua kéo dài tới... 26 người, bao gồm Ronaldinho, Eto'o, Saviola, Giuly, Deco, Kluivert, Xavi, Luis García, Cocu, Luis Enrique, Van Bronckhorst, Iniesta, Larsson, Marquez, Gerard, Overmars, Motta, Maxi, Gabri, Quaresma, Davids, Oleguer, Messi, Van Bommel, Ezquerro và Sylvinho mà nếu như nối những cái tên ấy lại thì có thể tạo nên một hàng chữ đủ sức vắt ngang mặt sân cỏ Nou Camp. Đó là chưa kể đến những pha kiến tạo thành bàn của những cầu thủ tuyến 2 như Ronaldinho, Giuly hay Deco mà điển hình là "Quả bóng vàng" samba. Chỉ riêng mùa bóng 2005/2006 này, qua 19 vòng đấu, anh đã kiến tạo 11 đường chuyền thành bàn cho những đối tác tấn công của mình, một con số mà bất kỳ hàng tiền vệ đằng cấp cao nào ở châu Âu cũng đều thèm khát thực sự.
Nhưng nếu nói về những bàn thắng mà không nói về sự khác biệt lớn lao của Barcagol vơi Barca dream team của Cruyff chính là Barca bây giờ có một hàng thủ hiệu quả hơn. Những Belletti hay Bronckhorst tham gia tấn công và hỗ trợ tấn công hiệu quả hơn nhưng lại biết "giữ nhà" chắc chắn hơn. Kể từ đầu mùa giải 2004/2005 đến nay, Barca mới để thủng lưới 45 bàn ở khuôn khổ Primera Liga, một con số được đánh giá cao nếu so sánh với 39 bàn ở mùa 2003/2004, 47 ở mùa 2002/2003 và 37 ở mùa 2001/2002. Thành tích ấy không phải vì Barca có một hàng hậu vệ vượt trội hơn mà là vì họ biết chọn một lối chơi khôn ngoan hơn, nguy hiểm hơn.
Sau 95 trận ở Primera Liga mà Rijkaard cầm quân, Barca biết "nổ" 182 phát súng nhưng song song đó, ở đấu trường châu Âu họ cũng hiệu quả hơn. Trong 22 trận ở Cúp châu Âu (14 Champions League và 8 UEFA Cúp), Rijkaard đã cùng các học trò bắn phá 47 lần vào mành lưới đối thủ bất chấp những hàng phòng ngự mà họ gặp phải là ai đi chăng nữa. Điển hình như Chelsea, đội bóng vẫn tự hào với những bức tường thép Terry, Gallas được hỗ trợ bởi máy quét Makelele để tạo nên hàng thủ bậc nhất nước Anh (lọt lưới 15 lần ở Premiership năm trước), đoàn quân của Mourinho đã để thua đến 4 bàn trước hàng công của Barcagol sau 2 lần gặp mặt. Chỉ mình Barca thôi đã chọc thủng lưới Petr Cech hơn một phần tư số lần mà cả Premiership cố gắng làm trong 38 vòng đấu.
Barcagol đã điểm tiếng chuông cảnh báo nguy cơ thủng lưới cho toàn cõi Tây Ban Nha và cả châu Âu sau bàn thắng thứ 250 của đội trong vòng 30 tháng qua. Sẽ rất thú vị trong những ngày sắp tới khi Barcagol sẽ gặp lại Chelsea ở Champions League. Đội bóng mệnh danh "vua ghi bàn" sẽ đối đầu cùng những trọc phú "chuyên gia rình rập". Chắc chắn, Barcagol sẽ không để lỡ cơ hội như năm vừa rồi. Và cũng chắc chắn, Jose Mourinho cũng không thể nào không đề cao cảnh giác, trước mắt Jose là một "khẩu đội” Tây Ban Nha thực sự biết chọn toạ độ cho mình theo cách chính xác nhất.