Khoảng vài chục năm trở lại đây những cơ sở làm bánh nướng, bánh dẻo, oản... nổi tiếng của tư nhân cũng như của Nhà nước luôn luôn là khách hàng quen thuộc của cửa hàng khuôn bánh Phúc Lợi ở số 6 Hàng Quạt và 2B Tạ Hiện. Người gây dựng nên hai cửa hàng này là ông thương binh 1/4, nghệ nhân Phạm Văn Tịnh.
Phố Hàng Quạt vốn dĩ xưa kia vốn chuyên nghề làm nghề khắc chạm gỗ với những sản phẩm hoành phi, câu đối, bát bửu, đồ thờ cúng. Cụ Phạm Văn Kỷ, bố ông Tịnh nổi tiếng là người có bàn tay khéo léo trong hàng phố, cụ đã từng làm đồ thờ cho chùa Kim Liên, chùa Láng và một số chùa khác ở Hà Nội. Sinh năm 1953, vào tuổi thiếu niên, đồ chơi của cậu bé Tịnh là... đục, đẽo, gọt, khắc chạm gỗ theo tay bố. "Ham nghịch" gỗ, cậu nhập nghiệp lúc nào chẳng hay, cứ quen tay quen mắt mà làm. "Cái con làm giúp bố đã có khách mua, bố thưởng tiền rủ các bạn đi ăn kem Bờ Hồ đi..." - cho đến bây giờ, ông Tịnh vẫn hào hứng kể về những phần thưởng một lần làm hàng giúp bố.
Năm 1971 ông theo sư đoàn 320 lên đường vào nam chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị. "Ác liệt, máu lửa lắm nhưng tôi không bị sao. Chỉ khi rút về nam Cửa Việt tôi mới bị thương vào ống chân. Ra bắc, điều trị vết thương tạm ổn, tôi có cơ hội vào đại học, song tôi lại chọn về nhà làm bạn với gỗ, mặc dù ông anh khuyên đi học". Lúc này, cụ Kỷ đã mất, với đôi bàn tay "trời cho", ông Tịnh tự làm và đẩy mạnh công việc làm ăn. Làng "khuôn bánh" có khuôn mặt mới được biết tên...
Làm khuôn bánh cũng là làm chạm khắc mộc nhưng khác hẳn ở chỗ là làm gỗ "âm bản", chỗ "lồi" của bánh là chỗ "lõm" trên khuôn và ngược lại.
Có hai loại khuôn: Khuôn cổ truyền hay gọi là khuôn đập và khuôn cải tiến. Khuôn đập cho năng suất cao hơn nhưng lại gia công khó hơn rất nhiều so với khuôn cải tiến. Khuôn cải tiến gồm hai phần rời nhau, phần dưới là mặt hoa bánh, phần trên là khung khuôn nên khi làm hoa văn phần dưới, các dụng cụ có thể di chuyển tự do và người thợ có thể dễ dàng nhìn thấy. Khuôn đập chỉ có một thân liền, khoét hoa văn chìm bên trong nên dụng cụ xoay chuyển rất khó khăn và người thợ quan sát việc đục khoét cũng rất khó. Khuôn cho bánh dẻo đòi hỏi nét thô hơn nhưng sâu; khuôn bánh nướng cần tỉ mỉ để khi ra bánh, hoa có nét nhỏ, nướng đều lửa không bị "cháy cạnh"... Bên những dụng cụ "chuyên ngành" tràng tách, đục hũm, dao khắc và một số loại tự chế, ông Tịnh cho chúng tôi xem vân hoa bánh đã chạm, chúng mang "câu chuyện" dân gian: tình chị em Thúy Kiều - Thúy Vân, tích Lưu Bình - Dương Lễ "Thường gỗ làm khuôn là xà cừ, song nếu muốn thật tốt thì gỗ thị. Khuôn gỗ thị đắt gấp đôi gỗ xà cừ. Có lúc người ta đặt khuôn đường kính lên đến 60 cm để làm bánh mâm cho hội lễ. Lần ấy tôi vừa làm xong một bộ khuôn bánh mâm treo lên ngắm thì một người Pháp đi qua đòi mua bằng được. Chiều lòng khách, tôi phải làm "liền tù tì" 2 ngày 1 đêm để xong cái khác, bù vào cho đúng hẹn". Đối với ông Tịnh, những sự cố như vừa kể vẫn thường xảy ra.
Ngoài công việc với gỗ, giải trí ông Tịnh cũng lại là từ... gỗ. Những vật dụng trong nhà từ cái máy tính cá nhân, đến hộp cho điện thoại, khung cho quạt thông gió... đều được ông bọc lại bằng gỗ những lúc rỗi rãi. Nhìn chiếc máy tính bọc gỗ của ông mới thấy sự kết hợp khéo léo của vỏ nhựa với vỏ gỗ. Rồi cái rương ông làm khít đến mức lúc đóng vào không khí trong đẩy nắp ra, lúc mở ra lại bị hút bởi chân không. Đặc biệt, cặp tóc châm cài đầu của vợ ông được ông điêu khắc rất tỉ mỉ công phu và đẹp mắt. Năm 2003, một người Nhật làm sách về nghề của Hà Nội đến "kiểm tra" ông Tịnh bằng cách đem đến một khúc gỗ để đặt hàng và dùng máy camera quay suốt quá trình làm của ông. "Tôi thử để xem ông có đúng nghệ nhân hay chỉ là người buôn bán" - người Nhật kia chỉ giải thích sau khi đem sách đến tặng.
"Tôi còn làm bạn với gỗ lâu nữa. Chúng tôi tin lời nói đùa mà rất thật của ông, bởi vợ ông đã "bí mật" cho biết: "Chỉ vì một cái cặp tóc đẹp do ông ấy làm mà tôi lấy hẳn một ông chồng".