Điều khiến thủ đô Manila khác với các thủ đô khác ở Đông Nam Á là sự xuất hiện của xe Jeepney ở khắp mọi nơi. Đây là loại xe chở khách ọp ẹp gây tiếng ồn lớn và có hành khách là các cư dân nghèo tại Manila. Từng là xe jeep của Mỹ được cải tiến, ngày nay hầu hết xe Jeepney được lắp ráp từ các xe tải hạng hai của Nhật Bản. Chúng đã trở thành một vật so sánh cho nền kinh tế Philippines: kém hiệu quả và dễ bị vượt qua.
Vào những năm 70 của thế kỷ trước, Philippines giàu có hơn các nước láng giềng. Tuy nhiên, trong khi kinh tế Philippines “bình bịch tiến chậm” với mức tăng trưởng khoảng 2%, thì các nước khác lại “tăng ga”: nó đã bị Singapore, Malaysia, Thái-lan và gần đây nhất là Trung Quốc vượt qua.
Từng là thuộc địa của Mỹ, Philippines có thể đã tạo ra nhiều nét tương đồng về văn hóa với Mỹ, trong đó có việc sử dụng phổ biến tiếng Anh. Sự lãnh đạo yếu kém và không kiên định của Tổng thống Ferfinand Marcos trong giai đoạn từ năm 1965 đến 1986 bị coi là một nguyên nhân khiến đất nước Philippines thất bại.
Nền kinh tế trì trệ cùng với việc dân số tăng nhanh đã khiến khoảng tám triệu người Philippines – tương đương với gần một phần mười dân số nước này - phải ra nuớc ngoài tìm việc làm.
Tổng thống đương nhiệm Gloria Macapagal Arroyo là một nhà kinh tế, mong muốn thấy đất nước của bà gia nhập hàng ngũ các nước giàu có trên thế giới vào năm 2020. Tuy sáu năm nắm quyền của bà đã được đánh dấu bằng sự bất ổn về chính trị, và cải cách tiến triển chậm chạp, nhưng mọi việc đang sáng sủa dần. Kinh tế Philippines tăng trưởng ít nhất 5%/năm trong ba năm qua, lần đầu tiên kể từ những năm 70 của thế kỷ trước.
Quý 1 năm nay, Philippines đạt mức tăng trưởng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái, một phần là nhờ lượng kiều hối tăng mạnh. Năm ngoái, người dân Philippines ở nước ngoài đã đưa về nước tới 12,8 tỷ USD, tương đương 11% GDP của nước này. Kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt là sang Trung Quốc và đáng kể nhất là mặt hàng bộ vi xử lỷ - cũng tăng mạnh.
Việc quản lý kinh tế được tiến hành tốt hơn cũng đã mang lại hiệu quả. Lạm phát hiện ở mức 2,6%, giảm so với mức 8,6% vào năm 2004. Những thay đổi được đưa ra trong năm 2005 đã tăng tiền thuế thu được mà không tác động xấu tới tăng trưởng kinh tế. Tuy có những bất ổn gần đây, nhưng ngân sách của Philippines vẫn có nhiều khả năng gần đạt được sự cân bằng vào năm tới, trong khi vào năm 2002, thâm hụt ngân sách của nước này bằng hơn 5% GDP.
Các ngân hàng Philippines bị thiệt hại nặng trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, đã chậm hồi phục, nhưng giờ đây bắt đầu cho vay trở lại. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đang tăng từ một mức thấp. Texas Instruments gần đây đã chọn Philippines chứ không phải là Trung Quốc để xây dựng một nhà máy sản xuất hàng điện tử trị giá 1 tỷ USD, trong khi Hanjin, một hãng đóng tàu của Hàn Quốc, sẽ đầu tư 1,7 tỷ USD vào xưởng đóng tàu của hãng này tại Philippines. Các công ty khai thác mỏ nước ngoài đã bắt đầu khai thác các mỏ khoảng sản lớn chưa từng được khai thác tại Philippines.
Philippines đã nhanh chóng nổi lên như một đối thủ cạnh tranh của Ấn Độ trong lĩnh vực gia công một số công đoạn sản xuất kinh doanh (BPO) cho công ty nước ngoài và giờ đây là nơi có các trung tâm dịch vụ cho nhiều công ty Mỹ. Một nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Phát triển châu Á cho thấy BPO có thể cung cấp việc làm cho 11% số người gia nhập lực lượng lao động Philippines từ nay đến năm 2010.
Bên cạnh những tin tốt nói trên, vẫn còn có nhiều lo ngại tại Philippines. Tuy việc làm tại các trung tâm dịch vụ hỗ trợ tăng, nhưng các kỹ sư và các sinh viên tốt nghiệp ngành kinh doanh vẫn đang xếp hàng dài để được vào các trung tâm này.
Một nghiên cứu của Tổ chức Lao động quốc tế cho thấy mức tăng khả năng sản xuất trung bình hàng năm của Philippines trong giai đoạn 2000 đến 2005 chỉ đạt 0,9%, so với 10,3% tại Trung Quốc và 4,9% tại Ấn Độ, cho thấy nhiều người mới gia nhập lực lượng lao động Philippines đang bị thất nghiệp.
Một vấn đề chính là tỷ lệ đầu tư tại Philippines ở mức thấp nhất trong 20 năm qua tính theo GDP của nước này. Cơ sở hạ tầng yếu kém, đặc biệt là đường sá, cản trở kinh doanh. Ông Gil Beltran, một quan chức cấp cao Bộ Tài chính Philippines cho biết, chính phủ có dự dịnh tăng mức đầu tư hàng năm vào cơ sở hạ tầng từ 2,8% GDP lên 5% GDP. Tuy nhiên, các chính phủ tại Philippines đã từng không thực hiện các cam kết như vậy.
Trong lĩnh vực tài chính công vẫn cần có nhiều cải cách. Thuế thu được tính theo GDP vẫn ở mức thấp hơn mức trước năm 1997, trong khi nợ của nhà nước vẫn cao, vào khoảng 75% GDP.
Ông Beltran nói, công việc lớn cần làm hiện nay là đơn giản hóa quy trình thu thuế phức tạp, hỗn độn, phi lý đang gây thất thoát trong thu thuế. Việc đưa các cá nhân, tổ chức trốn thuế ra tòa đến nay vẫn không đi đến đâu. Việc tăng mạnh thuế đánh vào các chủ xe Jeepney được coi giống như việc “vắt kiệt” của người nghèo để tiết kiệm cho người giàu.
Có thể một chu kỳ tốt đẹp sẽ diễn ra. Chính phủ Philippines có thể tăng các khoản thu và đầu tư chúng vào những công trình hạ tầng thiết yếu, do vậy khuyến khích kinh doanh, qua đó sẽ lại làm tăng thêm nguồn thu. Nhưng cũng không loại trừ khả năng, Philippines rơi vào tự mãn và để cho cơ hội vàng này qua đi.