Không ít CLB nổi tiếng ở châu Âu dùng cầu thủ ngoại theo một chiến lược rõ ràng, có khi hình thành cả một truyền thống xuyên suốt lịch sử Barcelona là điển hình nhất.
Trong thập kỷ 50, HLV nổi tiếng Helenio Herrera luôn dùng các ngôi sao nước ngoài cho hàng tiền đạo và các cầu thủ chính gốc Catalan cho hàng phòng ngự Barcelona. Ông giải thích: "Mục tiêu hàng đầu của các cầu thủ đá thuê dĩ nhiên là tiền bạc. Họ luôn khao khát tỏa sáng để chứng tỏ giá trị của mình, và ghi bàn là hành động thiết thực nhất. Cầu thủ địa phương thì luôn chú trọng mầu cờ sắc áo; sẵn sàng chiến đấu lăn xả, rất thích hợp với nhiệm vụ phòng ngự.
Herrera đã qua đời, nhưng chiến lược của ông luôn được Barcelona chú trọng suốt nửa thế kỷ qua. Nối tiếp Czibor, Kocsis là Cruyff Schuster, Romario, Laudrup, Stoichkov, Zidane, Figo, Ronaldo... Tóm lại, ngôi sao nước ngoài ở Barcelona luôn là các cầu thủ tấn công.
Ở Ajax, tiêu chuẩn hàng đầu để tiếp nhận cầu thủ đá thuê (và cả HLV) không phải là tài năng, mà là sự thấu hiểu triết lý bóng đá rất riêng các đội này. Vasovic ngày xưa, Litmanen trong những năm 90 hoặc Arveladze, Pienaar, Ibrahimovic gần đây đều không thật sự nổi tiếng về kỹ thuật, nhưng họ đều được đánh giá cao khi đến Ajax (và sau đó đều thành công) vì quan điểm bóng đá thích hợp với đội bóng. Theo truyền thống, các cầu thủ chuyên nghiệp, cầu thủ trẻ hay HLV trước khi ký hợp đồng với Ajax đều trải qua một cuộc phỏng vấn về quan điểm bóng đá của họ. Bóng đá trước tiên là chuyền bóng. Ngôi sao bóng đá cần có khả năng suy nghĩ nhanh. Bóng đá đẹp là tấn công liên tục chứ không phải ghi nhiều bàn...
Với Arsenal, cầu thủ cần mua trước tiên không phải là ngôi sao (chính xác hơn là chưa thành sao). Phó chủ tịch David Dein: "Thế mới gọi là mua bán. Mua rẻ bán đắt mới là thành công trong lĩnh vực chuyển nhượng. Phát hiện tài năng nơi một cầu thủ giá rẻ, chưa ai biết đến, mới là HLV giỏi'?. Những Anelka, Petit, Henry, Pires... đều chỉ rực sáng sau khi qua tay HLV Wenger. Trước đó, họ không được báo chí nhắc đến (như những ngôi sao), và giá chuyển nhượng rất rẻ. Chưa kể thành công về chuyên môn, ít ra chiến lược mua cầu thủ của Arsenal cũng luôn hạn chế tối đa rủi ro.
Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid có hẳn chính sách chỉ mua một cầu thủ đẳng cấp siêu sao thế giới trong mỗi mùa bóng. Đội bóng hoàng gia TBN ký hợp đồng với Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham còn để phục vụ chiến lược mở rộng thương hiệu của CLB ở các thị trường cần khai phá như Nam Âu, Bắc Phi, Nam Mỹ, châu Á, thế giới Ả Rập.
Khi thấy sự thống lĩnh của nhãn hiệu điện tử Philips ở Brazil, bạn sẽ không còn ngạc nhiên vì sao PSV Eindhoven thường mua được các ngôi sao thượng thặng của nền bóng đá nổi tiếng nhất thế giới như Romario hoặc Ronaldo. Các đội J-league thường mua cầu thủ Brazil; các CLB Anh thường mua cầu thủ Đan Mạch; CLB Đức thì mua cầu thủ giá rẻ... Tất cả đều xuất phát từ chiến lược riêng hẳn hoi, chứ không phải là sự ngẫu nhiên.