Phim Hàn chiếm được thiện cảm của các nghệ sĩ Việt
Không ít nghệ sĩ đến cuộc tọa đàm với mục đích hỏi chàng đạo diễn trẻ măng Lee Young-eun: "Làm phim hấp dẫn đấy. Đã làm được bao nhiêu phim rồi"... Dường như ai đã xem phim Thời gian nghiệt ngã chiếu khai mạc Tuần phim Hàn Quốc tại Hà Nội cuối tuần qua đều "kết" với đạo diễn này.
Đạo diễn Đặng Nhật Minh bảo: "Rất đáng học tập, bộ phim giống như một món ăn nhiều vị, có hành động, hài hước, tình cảm lãng mạn và cũng khá sâu sắc, khiến người xem phải suy ngẫm... Đây là điều mà chưa có phim nào của Việt Nam đạt được. Trong rạp, tôi ngồi cạnh một cô gái trẻ, cô ấy cười suốt còn tôi thì chỉ thi thoảng mới bật cười. Và tôi hiểu, đây là phim dành cho giới trẻ và tôi thực sự phục các nhà làm phim đã tìm được đường để bộ phim đi được vào lòng người xem".
NSƯT Như Quỳnh thì quả quyết: "Tôi thích bộ phim ngay từ những cảnh đầu tiên. Sự hài hước không rẻ tiền; cấu trúc đầy bất ngờ; diễn xuất của diễn viên cực kỳ chuyên nghiệp khiến những diễn viên thế hệ già như chúng tôi cũng phải học tập. Đó là lý do mà tại sao trong cuộc tọa đàm tôi cứ "xoay" diễn viên Lee Bum-soo rằng anh ấy có phải là diễn viên hài chuyên nghiệp không".
Còn nhà biên kịch Bành Mai Phương thì nói: "Xem phim, có thể học được cách viết kịch bản của họ. Các tình huống không lạ, nhưng họ lại biết sắp xếp để liên tiếp tạo ra những bất ngờ và khán giả không thể đoán trước được câu chuyện phim".
Mỗi năm sản xuất từ 85-90 phim nhựa, chiếm hơn 60% thị phần tại rạp, những phim có doanh thu cao nhất trong năm đều là phim "nội địa" (7/10 phim)... những con số biết nói khiến các nghệ sĩ Việt Nam ngẩn ngơ. Bởi lẽ, lâu nay mới chỉ coi điện ảnh là nghệ thuật phục vụ mục đích tuyên truyền, mà chưa khi nào coi điện ảnh là một loại hàng hóa đặc biệt có giá trị kinh tế cao.
Muốn thắng phim ngoại thì phim phải hay
Sức hấp dẫn của phim Hàn đã đặt ra cho các nghệ sĩ Việt Nam không ít câu hỏi, rằng phim Hàn làm có tốn tiền không? Phim Hàn có được bao nhiêu thị phần tại rạp chiếu nội địa? Làm thế nào để hấp dẫn được khán giả?...
Trả lời những câu hỏi này, đạo diễn Lee Young-eun cho biết, hơn 10 năm trước, điện ảnh Hàn Quốc sa sút nghiêm trọng. Để vực dậy nền điện ảnh, nhiều giải pháp có tính chất tổng lực đã được Chính phủ nước này đặt ra và thực hiện một cách nghiêm túc như hỗ trợ kinh phí cho điện ảnh đào tạo nhân tài, đưa người ra nước ngoài học tập các lĩnh vực về đổi mới kỹ thuật, công nghệ làm phim..; tạo cơ chế cởi mở khuyến khích các hãng phim trong nước làm phim theo những kịch bản hợp "gu" với thị hiếu khán giả... Đặc biệt là tổ chức LHP Quốc tế Pusan để có cơ hội học tập kinh nghiệm làm phim của các nước thông qua những phim họ mang đến LHP "đọ giầy".
Kinh phí đầu tư sản xuất phim ở Hàn Quốc từ 3-10 triệu USD/ phim (chưa kể kinh phí chi cho quảng cáo). Để có nguồn diễn viên trẻ, đẹp, diễn xuất giỏi, ngoài các lò đào tạo diễn viên chuyên nghiệp, tại Hàn Quốc có nhiều CLB, trung tâm đào tạo diễn xuất thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Đóng phim không phải là một nghề "ăn lương" tại Hàn Quốc, các diễn viên hưởng thù lao theo tác phẩm mà họ tham gia.
Còn lý do tại sao họ diễn xuất giỏi thế, cứ khóc là "lấy được nước mắt người xem" thì câu trả lời là "phải tập luyện rất nhiều". Có nghĩa không phải cứ có tiếng, cứ đẹp... là có quyền "lên mặt", mà đã nhập vai là phải tập luyện đổ mồ hôi đến khi nào "nhuyễn vai" mới bắt đầu bấm máy cảnh đầu tiên...
Đã là "hàng hóa" chấp nhận "cạnh tranh" thì quyền lựa chọn thuộc về khán giả. Thế nên, việc điều tra thị hiếu người xem được các hãng phim tiến hành một cách bài bản và nghiêm túc trước khi quyết định sản xuất một phim nào đó.
Hầu hết các phim trụ được ở rạp và bán được ra thị trường nước ngoài đều là những phim phù hợp với giới trẻ. Có thể coi đây là những phim giải trí chất lượng cao. Còn những phim nghệ thuật cao dạng như Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân của đạo diễn Kim Gi-duk rất ít khi thu lại được vốn, thậm chí lỗ nặng vì ít người xem... Nhưng không vì thế mà Hàn Quốc coi nhẹ việc đầu tư cho phim nghệ thuật, vì đây mới chính là những phim nâng cao vị thế nền điện ảnh của đất nước này.
Điện ảnh Việt phải làm gì đi chứ?
Không ai nói ra, nhưng chắc chắn các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam đều có chung suy nghĩ. "Phải làm một cái gì đó để tạo ra một thương hiệu đích thực cho điện ảnh Việt, bởi chạnh lòng vì các vị khách mới chỉ biết đến các phim Mùi đu đu xanh, Xích-lô, Đông Dương và nhầm tưởng đây là các phim do Việt Nam sản xuất. Thậm chí, còn nhắc đến đạo diễn Đặng Nhật Minh là đạo diễn trẻ, khiến vị đạo diễn tuổi xấp xỉ 65 này cứ tủm tỉm cười khi biết mình được các bạn Hàn Quốc đưa vào danh sách 5 đạo diễn có tiếng của châu Á.
Để phim Việt vào được thị trường Hàn, giải pháp đầu tiên đưa ra là "bắt tay hợp tác" sản xuất phim. Tại thị trường phía nam, Hãng phim Phước Sang vừa hợp tác với Hàn Quốc sản xuất bộ phim kinh dị mang tên Mười . Còn ở phía bắc, sau một ngày dạo quanh Hà Nội, đạo diễn Lee Young- eun cũng có tâm nguyện làm một bộ phim tình cảm với bối cảnh là hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, một câu chuyện tình yêu giữa chàng trai Hàn và cô gái Việt...
Nhìn những gương mặt đầy suy tư của Đỗ Minh Tuấn, Phi Tiến Sơn, Hoàng Nhuận Cầm, Bùi Thạc Chuyên, Ngô Quang Hải, Đào Duy Phúc... dường như trong họ đang có rất nhiều dự định để "vượt dốc".